Phía bên kia, ngang chỗ cô nàng ngồi có một bé gái lẫm chẫm bước ra
ngoài tấm chăn, trên đó cô giữ trẻ đang nằm ngủ. Bé đi về hướng những bụi
cây trồng thành hàng thấp viền quanh một triền đồi dốc, tiếp sau đó là hàng
rào ngăn công viên với Fifth Avenue. Khi Ruth vừa định bước vào thế giới
loài người, nơi cuộc sống của người này người kia bắt buộc phải va chạm
vào nhau, bằng cách gọi cô giữ trẻ thì một sợi dây mỏng manh, mà Ruth
không thấy được, đã báo động cho cô giữ trẻ thức giấc. Cô lập tức ngồi bật
dậy, quát gọi, bảo bé quay về ngay.
Những lúc như thế này Ruth thấy nơi những cô bé đã lớn lên rồi già đi một
thứ mẫu tự viết bằng mật mã bí ẩn đối với hầu hết những cô bé không có
diễm phúc đó. Cuộc đời của họ không hiểu sao có những mối liên hệ chồng
chéo khó gỡ với cuộc đời những cô gái bị ám hại. Đúng lúc cô giữ trẻ thu
dọn mọi thứ vào túi, cuộn chăn lại chuẩn bị cho công việc tiếp theo trong
ngày thì Ruth trông thấy nó - một bé gái vào một hôm nào đó lạc trong bụi
rậm rồi mất tích luôn.
Mớ quần áo cho Ruth thấy chuyện xảy ra không lâu, song cô nàng chỉ biết
đến thế thôi. Ngoài không có gì hết: không có cô giữ trẻ hay bà mẹ nào,
chuyện xảy ra vào ban đêm hay ban ngày, chỉ biết có một bé gái mất tích.
Tôi ngồi lại với Ruth. Cô nàng ghi vào quyển nhật ký mở sẵn: “Lúc mấy
giờ? Bé gái ở C.P(3). Đi về hướng các bụi cây. Cổ áo đăng-ten trắng, kiểu
cọ.” Cô nàng gập nhật ký lại cho vào túi xách. Cách đấy không xa có một
chỗ cho cô nàng tìm an ủi: chuồng chim cánh cụt trong Vườn Thú.
Chúng tôi ở bên nhau trong suốt buổi trưa hôm ấy, Ruth ngồi trên ghế lót
thảm kê dài dọc theo chuồng chim, bộ quần áo tuyền một màu đen nên nếu
ai khác trong phòng nhìn thì chỉ thấy gương mặt và hai bàn tay cô nàng. Lũ
chim cánh cụt đi lắc lư, kêu quang quác rồi lặn xuống nước; chúng trượt
trên vách đá trông lóng ngóng vụng về một cách dễ thương. Nhưng dưới