vài câu chữ xác đáng, và chính anh chàng cũng không ý thức là mình có tài
năng đó.
Lúc đi dọc First Avenue ngược lên hướng bắc, cô nàng có thể chỉ từng nơi
mình đã dừng chân, tin chắc tìm đến đúng chỗ trước kia có người đàn bà
hay cô gái nào đó bị giết hại. Cuối ngày cô nàng lên danh sách những
người ấy trong nhật ký, nhưng thường cô nàng để quá nhiều công sức vào
những chuyện có thể đã xảy ra trong lối vào ngõ tối tăm này hoặc con phố
hẹp kia, nên không chú ý đến những vụ đơn giản, hiển nhiên hơn mà cô
nàng biết được khi đọc tin trên báo về một người mới chết, hoặc khi cô
nàng đến thăm nơi từng là chỗ vùi thân một người đàn bà nào đó.
Ruth không biết rằng trên thiên đường cô nàng đã trở thành một nhân vật
tiếng tăm lừng lẫy. Tôi kể cho mọi người nghe về cô nàng, về những
chuyện cô nàng làm, rằng bất cứ đâu trong thành phố cô nàng đều tìm ra
những giây phút tĩnh mịch rồi ghi vào nhật ký những lời cầu nguyện ngắn
ngủi của riêng cô nàng. Chuyện này lan truyền thật nhanh khiến các bà các
cô xếp hàng dài để hỏi xem cô nàng có tìm ra nơi họ bị giết hay không. Cô
nàng có nhiều người hâm mộ trên thiên đường, tuy có thể cô nàng sẽ thất
vọng nếu biết khi họ tụ tập lại thì giống một nhóm thanh thiếu niên đang
chúi mũi đọc tap chí thiếu niên Teenbeat hơn là hình dung của Ruth về
những tiếng rì rầm ai oán soạn riêng để hòa ca với dàn trống trên thiên
đường.
Tôi là người chỉ đi theo và quan sát nên, không như dàn đồng ca, tôi thấy
đây là những giây phút gây sầu thảm và làm bàng hoàng. Ruth thoắt thấy
một hình ảnh nào đó sau này sẽ khắc sâu vào ký ức cô nàng. Đôi khi chỉ là
những khoảnh khắc như ánh chớp lóe lên - tiếng người trượt lăn xuống cầu
thang, tiếng gào thét, tiếng người xô xát, đôi bàn tay đang xiết cổ - hoặc đôi
khi trong tâm trí cô nàng như có cả một cuốn phim được quay lại, lâu vừa
đúng bằng khoảng thời gian cô gái hay bà nọ hấp hối trước khi tắt thở.