Bây giờ trông cô nàng không còn vẻ bị ám ảnh như hồi ở trường trung học,
song nếu ai nhìn sâu vào đáy mắt cô nàng sẽ thấy tiềm ẩn một nguồn sinh
lực khó trấn áp, sắp sửa bùng lên, thường gây cho họ cảm giác bực dọc bất
an. Trông cô nàng lúc nào cũng như đang chờ một sự kiện gi đó sắp xảy ra,
hay ngóng đợi một người nào mãi chưa thấy đến. Toàn thân cô nàng cứ
chúi về phía trước trong tư thế tìm tòi dò hỏi, và mặc dù ở quán rượu cô
nàng làm việc nhiều người khen tóc hay đôi bàn tay cô nàng đẹp hoặc, một
đôi lần khá hiếm hoi có mấy khách hàng quen thấy Ruth từ phía sau quầy
bước ra khen cô nàng có cặp đùi đẹp, song không nghe ai bình phẩm gì về
đôi mắt cô nàng cả.
Cô nàng thoăn thoắt thay quần áo, xỏ đôi tất dài rồi chiếc váy ngắn, đi ủng,
tròng chiếc áo thun ngắn tay, từ đầu đến chân chỉ tuyền một màu đen, áo
vấy nhiều vết ố vì cô nàng mặc suốt ngày kể cả lúc làm việc. Những vết ố
này ra nắng mới thấy được thành thử chỉ khi Ruth đứng uống cà phê ngoài
đường, nhìn xuống người mới phát hiện những vệt hoen do thấm Vodka
hay Whisky dây ra. Rượu làm màu đen của vải sẫm màu thêm. Điều này
làm cô nàng buồn cười, cô nàng ghi vào nhật ký: “Vải cũng như con người
ta, đều bị rượu làm hoen ố cả.”
Một khi ra khỏi nhà, trên đường ghé quán cà phê ở First Avenue cô nàng thì
thầm trò chuyện với những con chó cảnh béo núp thuộc giống Chihuahua
và Pomerania nằm trên lòng mấy bà người Ukraina ngồi trên bệ cửa. Ruth
thích loài chó con hung hăng này, mỗi khi cô nàng đi sát tới là rộ lên sủa
om tỏi.
Cô nàng đi tiếp, sải bước không ngừng nghỉ, mỗi bước gây cảm giác đau
nhói dội lên từ mặt đất truyền sang gót bàn chân vừa đặt xuống. Không ai
vẫy chào cô nàng ngoài những người trông lôi thôi nhếch nhác. Cô nàng
nghĩ ra trò chơi là thử xem đi suốt dọc bao nhiêu đường phố mà không phải