Không ai trên đường phố chú ý đến cô gái mặc đồ đen đứng lại giữa dòng
người trên phố. Với bộ y phục đội lốt sinh viên bộ môn nghệ thuật, cô nàng
có thể đi cùng khắp khu Manhattan và nếu chưa hòa hẳn vào dòng người
thì cô nàng cũng dễ được xếp loại và do đó không ai để ý. Trong suốt thời
gian đó, cô nàng đang thực hiện một công tác, đối với chúng tôi rất quan
trọng, mà phần lớn người dưới trần do quá kinh hãi đã gạt ra khỏi đầu óc
không dám nghĩ đến.
Hôm sau ngày lễ tốt nghiệp của Lindsey và Samuel, tôi theo cô nàng cùng
đi dạo. Khi cô nàng tới Central Park(2) của thành phố thì đã xế trưa nhưng
vẫn còn đông người qua lại. Nhiều đôi trai gái ngồi chơi trên bãi cỏ xén
phẳng Sheep Meadow. Ruth lom lom nhìn họ. Tia nhìn soi mói làm họ mất
hứng thú hưởng một buổi trưa nắng ấm, và khi những cậu trai trẻ bắt gặp
ánh mắt cô nàng họ bất giác nhắm mắt lại hay nhìn sang hướng khác.
Cô nàng đi ngang đi dọc khắp công viên. Có những chốn ai cũng rõ, như
lối đi dạo, cô nàng có thể chọn đến đó tìm tài liệu về diễn tiến những vụ án
ở đấy mà không cần phải rời khỏi lùm cây, nhưng cô nàng ưa chọn những
chỗ mọi người thường xem là an toàn hơn: mặt hồ lóng lánh mát lạnh có
đàn vịt nằm ở góc nhộn nhịp phía đông nam công viên, hay cái hồ nhân tạo
êm ả nơi các vị cao niên lái những chiếc thuyền buồm chạm trổ thật đẹp.
Cô nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài trên một lối dẫn vào vườn Bách thú
của Central Park, nhìn sang bên kia lối đi trải sỏi, nơi có mấy đứa bé với
các cô giữ trẻ và dăm ba người lớn ngồi đọc sách trong bóng dâm hay dưới
nắng. Đi bộ lâu thấm mệt, song cô nàng vẫn móc túi lấy quyển nhật ký. Cô
nàng mở quyển sổ đặt lên lòng, cầm cây bút như thể đó là thứ giúp trí óc
vận động. Cách tốt nhất là đăm đăm nhìn ra đâu xa, làm ra vẻ đang bận tâm
bận trí lắm. Bằng không, những người đàn ông lạ hay lân la tới tìm cách bắt
chuyện. Quyển nhật ký là vật thiết thân vô cùng quan trọng của Ruth. Nó
ghi giữ mọi chuyện.