“Bố chẳng hiểu gì hết,” em nói.
“Bố rất tiếc,” bố tôi nói. “Đây là áo quần của chị Susie, bố chỉ…Có thể làm
thế vô nghĩa thật, nhưng đó là của chị con…những thứ chị con từng mặc.”
“Bố đã lấy mất chiếc giày, phải không?” Buckley hỏi. Em đã nín khóc.
“Lấy cái gì?”
“Bố đã lấy mất chiếc giày. Bố vào phòng con lấy chiếc giày đi.”
“Buckley, bố chẳng hiểu con nói gì.”
“Con đem cất chiếc giày lấy trong hộp trò chơi Monopoly, sau nó biến đâu
mất. Bố lấy đi rồi. Bố làm như chị con là của riêng bố!”
“Giải nghĩa cho bố hiểu con muốn nói gì. Chuyện này có dính dáng gì đến
ông bố cô bạn Keesha của con?”
“Bố bỏ mấy thứ đó xuống đi đã.”
Bố tôi thận trọng đặt chúng xuống đất.
“Con không nói về chuyện ông bố Keesha đâu.”
“Vậy thì về chuyện gì.” Bố tôi tỉnh hẳn ra. Ông trở lại giường bệnh, nơi
ông hồi tình khỏi giấc ngủ hôn mê gây ra do thuốc giảm đau sau lần giải
phẫu đầu gối, thấy thằng con năm tuổi ngồi bên cạnh, chờ ông chớp mắt để
kêu: “Ú oà, bố!”
“Chị con chết rồi mà.”