Nỗi lo sợ lớn nhất của em là người em yêu quý nhất trên đời lại ra đi. Em
thương Lindsey và bà ngoại Lynn, thương Samuel và anh Hal, nhưng bố là
người khiến em bước rón rén, em, cậu con trai sáng và tối nào cũng trông
chừng bố, như thể nếu không thường xuyên cảnh giác em sẽ mất bố ngay.
Hai chúng tôi - đứa con quá cố và đứa con còn sống - đứng hai bên giường
bệnh của bố và cùng mong muốn một điều: được có bố ở bên mình mãi
mãi. Làm vừa lòng cả hai đứa chúng tôi là một điều bất khả đối với ông.
Với Buckley, chỉ có hai lần trong đời em là bố tôi hụt không có mặt lúc em
đi ngủ. Một lần vào buổi tối lúc ông chạy ra cánh đồng ngô lùng tìm tên
Harvey, và lần này nữa là hai, ông nằm lại để bệnh viện theo dõi đề phòng
trường hợp bị nhồi máu cơ tim lần nữa.
Buckley biết mình quá tuổi cần bố, song tôi thông cảm với em. Hôn hít và
chúc con cái một giấc ngủ ngon là việc ông là việc ông là xuất sắc hơn bất
cứ ai khác. Lúc ông đứng ở chân giường, sau khi đã thả mành mành xuống
rồi lấy tay vuốt để kiểm xem lá mành đã nằm xuôi xuống cả chưa - không
lá nào được phép lật ngược để ánh nắng chiếu vào cậu con trai cưng trước
khi ông vào đánh thức em - thì tay chân em trai tôi thường nổi da gà. Cứ
nghĩ đến trò chơi sắp tới là đủ thấy mê tơi.
“Buck, sẵn sàng chưa?” bố tôi hỏi, lúc thì Buckley đáp: “Sẵn sằng”, lúc lại
hô: “Cất cánh”, nhưng khi nào em phấp phỏng, bồn chồn mong cho xong
thì em đáp gọn lỏn: “Rồi!” Bố tôi sẽ túm tấm khăn đắp bằng vải bông
mỏng, cẩn thận lấy ngón tay cái và ngón trỏ giữ lấy hai góc. Rôi bố tôi sẽ
hất mạnh lên, khiến tấm khăn màu xanh nhạt(nếu là của Buckley) hoặc màu
tím hoa oải hương(nếu là của tôi) phồng lên như chiếc dù, rồi nhẹ nhàng hạ
xuống, phủ lên những chỗ da phơi ra: đầu gối, cánh tay, hai gò má và cằm.
Không khí và tấm chăn trùm lên em một lúc, em thấy được tự do vô hạn
đồng thời lại được che chở ấp ủ. Cảm giác tuyệt vời khiến em trở nên yếu
mềm run rẩy, chỉ dám mong là nếu mở lời nài nỉ ông sẽ chiều em làm lại