CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
Sáng hôm sau mùi bánh nướng của bà mẹ bốc lên theo cầu thang len vào
phòng Ray, nơi anh và Ruth nằm ngủ. Sau một đêm thế giới của họ thay đổi
hẳn. Chuyện đơn giản thế thôi.
Trước khi rời tiệm sửa xe của Hal, Ray và Ruth cẩn thận xóa mọi dấu vết
cho thấy họ đã ở đó, xong hai người lái xe về nhà Ray, dọc đường không ai
nói năng gì. Khuya hôm ấy, nhìn thấy hai người còn nguyên quần áo nằm
ôm nhau ngủ, bà Ruana thấy vui bụng rằng rốt cuộc Ray cũng có được một
cô bạn gái, dù cô ta hơi khác người thật.
Quãng ba giờ sáng Ray chợt thức giấc. Anh ngồi dậy ngắm Ruth, nhìn cặp
đùi thuôn dài, tấm thân tuyệt mỹ mình đã yêu thương gần gụi, và chợt cảm
thấy một luồng hơi nóng lan khắp người. Anh vừa định đưa tay vuốt ve cô
nàng thì chợt có vệt sáng rọi lên sàn nhà, đó là ánh trăng chiếu qua khung
cửa sổ nơi bao năm qua tôi vẫn đứng nhìn vào ngắm anh ngồi học. Anh đưa
mắt dõi theo vệt sáng, thấy túi xách của Ruth để trên sàn nhà.
Khẽ khàng để không làm cô nàng thức giấc, anh rời giường đi ra chỗ cái
túi. Trong đó có quyển nhật ký của cô nàng. Anh lấy ra đọc.
“Phần ngọn mấy sợi lông vũ thì rỗng, dưới gốc có vệt máu. Tôi cầm mấy
mẩu xương đưa lên cao, mong sao chúng cũng bắt ánh sáng như những
mảnh thuỷ tinh vỡ… tuy nhiên tôi vẫn tìm cách sắp xếp, gắn các mẩu
xương ấy lại, để những cô gái bị giết đó được sống lại lần nữa.”
Anh lật sang trang sau:
“Trạm Penn, dãy nhà vệ sinh, dấu vết cuộc vật lộn kéo đến tận bồn rửa.