Đứng trong buồng thang máy, Lindsey nhìn đăm đăm vào cuống hoa màu
vàng tươi. Em nhớ lại, Samuel và anh Hal có thấy hoa thủy tiên ở cánh
đồng ngô buổi chiều ngày giỗ đầu của tôi. Đến nay họ vẫn không biết ai đã
đem hoa đến đặt ở đấy. Em gái tôi hết nhìn hoa lại nhìn sang mẹ. Em cảm
thấy người cậu em tì sát vào mình, còn bố tôi, ngồi trong chiếc xe đẩy bóng
loáng của nhà thương, trông có vẻ mệt nhưng hoan hỉ vì được về nhà. Khi
họ xuống đến tiền sảnh và cửa thang máy được mở ra thì tôi biết rằng định
mệnh đã an bài cho họ, cả bốn người, để mãi mãi ở bên nhau.
Bà Ruana gọt táo hết quả này đến quả khác, bàn tay ướt nhũn, sưng tấy lên,
vừa làm bà vừa lặp đi lặp lại trong đầu từ ngữ mà bao năm qua bà tránh
nghĩ tới: ly dị. Chính tư thế nằm ôm quấn lấy nhau của Ray và Ruth đã gợi
điều gì đó trong tâm tưởng và cuối cùng giải thoát bà khỏi mọi bó buộc. Bà
không nhớ lần chót cùng vào giường với chồng là lúc nào nữa. Ông vào
phòng ngủ êm ru như một bóng ma, khẽ khàng len vào trong chăn cũng
như một bóng ma, đến nỗi khăn trải giường cũng không thấy nhàu mấy.
Ông không xấu xa tệ bạc như kiểu ta vẫn thấy chiếu trên truyền hình hay tả
trên báo. Sự nhẫn tâm nằm ở tình trạng khiếm diện của ông. Kể cả khi đến
bữa ông ngồi vào bàn, ăn món bà nấu, ông có mặt ở đó thật nhưng tâm trí
thì ở mãi đâu đâu.
Bà nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm trên lầu, đợi một lúc đến khi
bà nghĩ là đủ lâu rồi bà mới gọi vọng lên bảo hai người xuống. Sáng sớm
hôm đó mẹ tôi gọi điện tới cảm ơn bà đã cho biết tin nhà lần từ mẹ tôi gọi
điện từ California về, bà Ruana liền nảy ra ý định nướng bánh táo mang
đến biếu.
Trao cho Ruth và Ray mỗi người một ly cà phê xong bà Ruana mới bảo
rằng không còn sớm sủa gì lắm, rằng bà muốn Ray cùng đi với bà đến nhà
gia đình Salmon, bà định chỉ ghé để ổ bánh ở bậc cửa rồi đi ngay.