“Ô, cứ như trẻ con ấy,” Ruth buộc miệng.
Bà Ruana nhìn cô nàng chòng chọc.
“Mẹ thứ lỗi,” Ray nói. “Hôm qua chúng con gặp chuyện căng thẳng quá.”
Song anh chàng tự hỏi, nếu đem ra kể hết bà mẹ có tin nổi không đây.
Bà Ruana đi ra quầy bếp, bưng một trong hai ổ bánh nóng hổi vừa nướng
xong ra bàn. Mùi thơm lựng theo hơi nóng nghi ngút bốc lên từ cách lỗ
hõm trên mặt bánh. “Ăn điểm tâm nhé?”, bà hỏi.
“Bác là bà tiên thật!”, Ruth nói.
Bà Ruana mỉm cười.
“Ăn cho thỏa thích đi rồi thay quần áo để còn đi với tôi chứ.”
Ruth nhìn Ray nói: “Mình có việc phải đi đằng này đã, nhưng sau đó sẽ ghé
qua.”
Anh Hal khuân bộ trống đến cho em trai tôi. Anh và bà ngoại đã hội ý với
nhau trước đó. Tuy còn mấy tuần nữa Buckley mới đầy mười ba tuổi nhưng
lúc này nó rất cần có món quà kia. Samuel không tháp tùng Lindsey và
Buckley đi đón bố mẹ tôi trong nhà thương. Với bố mẹ thì việc trở về nhà
có nghĩa gấp đôi. Mẹ tôi đã ở bên bố tôi suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ,
trong quãng thời gian đó thế giới đã thay đổi không chỉ với hai người mà cả
với những người káhc nữa, và, bây giờ tôi cũng thấy thế, sẽ cứ chuyển biến
liên tục. Không có cách gì làm ngừng lại được.