cái cô biến đâu mất. Bà cố gạt bỏ cảnh tượng đã thấy. Hôm đó bà còn bận
bịu bao nhiêu là việc. Bà sẽ không kể cho ai nghe cả.
Khi chiếc xe của bố rẽ vào ngõ, tôi bắt đầu suy ngẫm phải chăng đó là điều
tôi mong đợi, mong đợi gia đình tôi trở về - không phải là về với tôi, mà là
về với nhau, còn tôi đã đi khỏi rồi.
Trong ánh nắng xế trưa trông vóc người bố tôi như nhỏ hơn, gầy đi, nhưng
mắt của ông lộ vẻ sáng khoái sau bao năm mới lấy lại.
Về phần mẹ tôi, bà càng lúc càng nghĩ mình đủ sức vượt khó khăn để trở về
nhà cũ.
Cả bốn người cùng bước xuống xe một lúc. Buckley từ hàng ghế sau bước
tới trước để đỡ bố tôi tuy có lẽ bố tôi không cần lắm, cũng có thể để che
chở bố trước mẹ tôi. Lindsey đứng phía bên kia đầu máy xe nhìn cậu em –
kiểu kiểm tra thường lệ của em vẫn vận động tự hành. Em cảm thấy mình
có trách nhiệm, em trai và cả bố tôi cũng đều cảm thấy có trách nhiệm với
nhau. Rồi em quay sang, thấy mẹ đang nhìn mình, gương mặt bà phản
chiếu màu vàng hoa thủy tiên rạng rỡ lên.
“Gì vậy mẹ?”
“Con trông giống bà nội như tạc,” mẹ tôi nói.
“Mẹ phụ con lấy hành lý với,” em gái tôi nói.
Hai mẹ con vòng ra phía thùng xe, còn em trai tôi dìu bố theo lối cửa vào
cửa chính.