Mẹ đứng ở ngưỡng cửa, đơn độc, như thể đang đứng bên bờ Thái Bình
Dương. Căn phòng vẫn sơn màu tím hoa oải hương. Bàn ghế trong phòng
vẫn để nguyên chỗ cũ, chỉ thêm chiếc ghế bành chỉnh được lưng tựa của bà
ngoại tôi.
“Mẹ thương con quá, Susie ơi,” mẹ nói.
Tôi nghe bố tôi nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, nên bây giờ tôi bị
chấn động. Chính tôi cũng không ý thức rằng mình luôn mong mỏi chờ đợi
câu đó từ miệng mẹ tôi. Bà cần phải có thời gian để nghiệm ra rằng tình
mẫu tử không hủy diệt con người mình, và – bây giờ tôi mới biết - tôi đã
cho bà quãng thời gian đó, tôi cho được vì thời gian thì tôi thừa thãi.
Bà chợt thấy một bức ảnh đặt trên chiếc tủ cũ của tôi, được bà ngoại Lynn
lồng trong khung màu vàng. Đó làm tấm ảnh đầu tiên tôi chụp bà – chân
dung không ai biết được của bà Abigail đang tô son môi, lúc cả nhà chưa ai
thức giấc. Susie Salmon, nữ nhiếp ảnh viên chụp thú rừng, đã thu được
hình ảnh một người đàn bà đang đăm đăm nhìn qua sân cỏ mù sương vùng
ngoại ô này của bà.
Bà vào phòng tắm, vặn vòi xả nước chảy ào ào, xổ lô khăn tắm ra xem. Bà
biết ngay người mua những chiếc khăn này là bà ngoại: màu kem, khăn
lông ai lại đi lựa màu này – kiểu chữ cái thêu lồng – tức cười thật, bà thầm
nghĩ. Nhưng, ngay lập tức, bà tự cười nhạo mình. Bà bắt đầu tự hỏi không
hiểu cách bà giải quyết, đi đến đâu đốt sạch dấu vết mình đến đấy, rốt cuộc
đã giúp gì cho bà trong bao nhiêu năm. Mẹ của bà dù nát rượu nhưng yêu
thương con cháu, là chỗ dựa vững chắc tuy bà ham mấy thứ phù phiếm. lúc
nào mới đúng lúc cần thôi không níu giữ không chỉ người chết mà cả kẻ
đang sống nữa – học cách chấp nhận?