nhiều cố gắng – thì Samuel cùng bà ngoại Lynn bước vào phòng. Bà bưng
một khay đầy loại sâm banh cao nghệu chờ được rót đầy. Cậu liếc mắt nhìn
Lindsey.
“Bà ngoại Lynn sẽ rót rượu giúp cháu,” cậu nói.
“Việc đó bà thạo lắm mà,” mẹ nói.
“Abigail?”, bà ngoại gọi.
“Sao ạ?”
“Được gặp con mẹ cũng rất vui.”
“Samuel, cháu nói đi,” bố nói.
“Cháu muốn nói rằng cháu rất sung sướng được có mặt ở đây với cả nhà.”
Nhưng anh Hal biết tính cậu em. “Nói vậy đâu đã xong, chú mới dạo đầu
thôi. Buck đâu, quẹt vài tiếng cọ xem.” Lần này anh Hal để Buckley chơi
một mình, thế là Buckley đệm nhịp cho Samuel nói.
“Cháu xin tỏ lòng mừng thấy bác gái về lại, bác trai cũng được về nhà, và
cháu có vinh dự được hỏi cưới cô nàng con gái xinh đẹp của hai bác.”
“Nghe được quá chứ, được lắm!” bố tôi nói.
Mẹ tôi đứng lên giữ khay cho bà ngoại, hai người đi một vòng đưa ly cho
từng người.
Nhìn người thân nhấm nháp sâm banh, tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời họ, bị xô
đẩy tới trước hay dạt ngược ra sau từ ngày tôi qua đời, rồi nhìn Samuel lấy