hết can đảm hôn Lindsey giữa phòng trước mặt mọi người thân, tôi cảm
thấy mình được nhấc bổng khỏi nơi ấy.
Đây là nắm xương tàn thân yêu của tôi, đã hình thành quanh sự kiện tôi
vắng mặt: những mối liên hệ - đôi khi ngẫu nhiên có được, đôi khi đòi hỏi
nhiều công sức, nhưng tất cả đều tuyệt vời – đã kết với nhau sau khi tôi
khuất bóng. Thế là từ nay tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện theo một cách mới
cho phép tôi hiểu được cái thế giới trong đó không có mình nữa. Mọi sự
kiện mà cái chết của tôi gây ra chẳng qua là chỉ là những mảnh xương của
một cơ thể được gom góp đầy đủ vào một thời điểm chưa dự kiến được
trong tương lai. Cái giá để tôi thấy được hình hài nhiệm màu đó chính là
cuộc đời ngày trước của tôi.
Bố tôi nhìn cô con gái đang đứng trước mặt. Đứa con gái trong bóng tối đã
biến mất hẳn.
Được anh Hal hứa sẽ dạy em đánh trống sau bữa ăn tối, Buckley mới chịu
buông dùi vào que cọ, bảy người nối đuôi nhau vòng qua bếp để vào phòng
ăn, nơi Samuel và bà ngoại Lynn đã soạn sẵn các khay đẹp nhất để bầy món
ziti(2) nhãn hiệu Stouffer và bánh pho-mát ngọt hiệu Sara Lee – đều là món
làm sẵn đông lạnh.
“Có ai ngoài cửa,” anh Hal nói khi thấy một người đàn ông qua cửa sổ.
“Ray Singh kìa!”
“Mời cậu ấy vào đi,” mẹ tôi bảo.
“Cậu ấy quay ra rồi.”