“Chào Ray, ngồi xuống đi cháu,” bố tôi nói khi nhìn thấy anh chàng xuyên
qua phòng sinh hoạt bước vào. Bố đặt biệt ưu ái cậu trai trẻ đã đem lòng
yêu con gái ông, nhưng Buckley đã sà ngay vào chiếm chiếc ghế bên cạnh
bố.
Lindsey và Samuel khiêng hai chiếc ghế từ phòng sinh hoạt sang đặt cạnh
tủ bát đĩa. Bà Ruana ngồi giữa bà ngoại Lynn và mẹ tôi, còn anh Hal ngồi
một mình cuối bàn.
Lúc ấy tôi mới nghiệm ra rằng họ chẳng biết lúc nào tôi biến đi, cũng
không biết thỉnh thoảng tôi lẩn quẩn mãi trong một căn phòng nào đấy.
Buckley đã từng trò chuyện với tôi, và tôi có đối đáp với em. Ngay cả khi
tôi không nghĩ là có trò chuyện với em, thì thực sự là tôi có trò chuyện. Tôi
hiển hiện theo đúng cách họ mong mỏi được thấy lại tôi.
Cô nàng lại ra đó nữa, đơn độc bước ra giữa cánh đồng ngô, trong khi mọi
người khác mà tôi hằng lưu tâm đang ngồi quây quần trong một căn phòng.
Cô nàng sẽ luông cảm thấy có tôi bên cạnh và tưởng nhớ tới tôi. Tôi thấy
trước điều đó, nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Trước kia Ruth là một
cô gái bị ám ảnh, giờ đây cô nàng trở thành một người đàn bà bị ám ảnh.
Trước kia do tình cờ đưa đẩy, còn bây giờ là hoàn toàn tự ý. Tất cả, chuyện
về cuộc đời cũng như về cái chết của tôi, trở thành chuyện của cô nàng nếu
cô nàng quyết định đem ra kể, dù mỗi lần chỉ kể cho một người duy nhất.