HÀI CỐT
Bạn không hay biết là người quá cố ra đi, một khi họ đã quyết định rời bạn
mãi mãi. Bạn không nhất thiết phải biết điều đó. Nhiều lắm thì bạn chỉ cảm
thấy họ còn đó qua tiếng rủ rỉ hay tiếng thì thầm càng lúc càng nhỏ dần ấy.
Tôi thì ví nó với người đàn bà ngồi ở hàng ghế cuối trong giảng đường hay
rạp hát mà chẳng ai để ý, cho đến một lúc nào đó bà ta lẻn ra ngoài. Lúc ấy
chỉ những ai ngồi gần cửa, như bà ngoại Lynn, mới nhận ra, với những
người kia thì chỉ như có một làn gió thoảng, không rõ từ đâu đến, trong một
căn phòng đóng kín cửa.
Mãi nhiều năm sau đó bà ngoại Lynn mới qua đời, nhưng ở đây thì tôi chưa
thấy bà lần nào. Tôi mường tượng bà đang nhậu một chầu trên thiên đường
của bà, uống rượu bạc hà với Tennessee Williams và Dean Martin (1) trên
thiên đường của bà. Lúc nào thích bà sẽ đến đây, tôi tin thế.
Nếu phải nói thật thì quả tình thỉnh thoảng tôi vẫn lẻn trở về xem gia đình
mình ra sao. Tôi không làm sao khác được, và người thân thỉnh thoảng
cũng nhớ đến tôi. Họ cũng thế, không làm sao khác được.
Sau lễ cưới, Lindsey và Samuel ngồi uống sâm banh với nhau trong ngôi
nhà còn tuềnh toàng trên con lộ 30. Cành lá của hàng cây cao chõ qua cả
khung cửa sổ trên lầu, còn hai người ngồi ngay bên dưới, thấy rõ sẽ phải
chặt bỏ ngay mấy cành đó. Bố của Ruth hứa sẽ bán ngôi nhà cho hai đứa
nếu Samuel thuận làm nhân viên đầu tiên trong hang trùng tu nhà cửa của
ông ta. Quãng cuối mùa hè năm ấy, Samuel và Buckley hợp lực, ông
Connors làm xong khâu khai quang khu đất, đặt ở đó một căn nhà lưu động
- ban ngày là văn phòng làm việc của ông, ban đêm thành phòng học cho
Lindsey.
Thời gian đầu khá nhọc nhằn, vì thiếu điện nước, muốn tắm phải về nhà bố