mẹ hai bên, nhưng Lindsey lo vùi đầu vào việc học, còn Samuel bận lùng
các loại nắm đấm cửa và chao đèn thích hợp với kiểu kiến trúc thời đó. Mọi
người đều ngạc nhiên khi được Lindsey báo tin rằng mình có thai.
“Em chỉ tưởng chị béo ra thôi,” Buckley nói, cười mỉm.
“Em tưởng ai cũng giống mình cả đấy,” Lindsey bảo.
Bố tôi đã mơ đến ngày ông lại sẽ truyền dạy cho một đứa bé nữa nỗi đam
mê làm những con tàu thả vào chai lọ. Ông biết lúc đó niềm vui sẽ luôn đi
kèm với nỗi buồn; rằng hoài niệm về tôi sẽ cứ vang vọng mãi.
Tôi xin kể cho bạn rằng biết rằng ở đây cảnh đẹp, rằng tôi, và cả bạn một
ngày nào đó, không còn phải lo sợ gặp hiểm nguy gì nữa. nhưng ở thiên
đường này làm gì có vấn đền an toàn, hay thực tại đầy chông gai. Ở đây
chúng tôi vui chơi thỏa thích.
Chúng tôi làm toàn chuyện khiến người ở trần thế kinh ngạc hoặc cảm kích
biết ơn, chẳng hạn một năm nọ cho mảnh vườn của Buckley, trồng lung
tung đủ loại cây, nở rộ hoa một lúc. Tôi làm thế là vì mẹ tôi, bà quyết định
ở lại và phải chăm chút mảnh vườn. Bà nhìn từng cánh hoa, cành cây hay
ngọn cỏ bà ngẩn ngơ. Từ khi về bà hay ngạc nhiên lắm – trước những khúc
quanh ngoắt ngoéo mà cuộc đời an bài.
Bố mẹ tôi đem hết đồ dùng của tôi bà của Bà ngoại Lynn tặng cho các hội
từ thiện.
Hai ông bà chia sẻ tâm tư khi khi cảm thấy có tôi đâu đây. Chung sống ở