không cần nói gì cả. không kể lể dài dòng. Không trách cứ than van. Nơi
bạn có thể tiếp thụ mọi cảm giác trên từng làn da thứ thiệt, thời gian không
hạn định. Đại thiên đường này quy tụ cả những chiếc đinh tán, những sợi
lông tơ mềm trên cành lá non, những chuyến ngồi xe chạy tuột đường băng
uốn hình số tám, những viên bi rơi ra, lơ lửng giữa trời rồi đưa bạn đến một
nơi chốn nào đấy mà khi ở thiên đường bé nhỏ của mình bạn có nằm mơ
cũng không hình dung ra nổi.
***
Một trưa nọ tôi đứng cùng ông nội, lướt mắt nhìn khắp chốn trên mặt đất.
Hai ông cháu ngắm lũ chim chuyền từ ngọn nọ sang ngọn kia của những
cây tùng cao nhất của vùng Maine, chia sẻ cảm giác khi chúng đáp xuống,
đập cánh bay lên, rồi lại đáp xuống. Sau cùng chúng tôi dừng ở thành phố
Manchester, vào quán ăn bình dân dù ông tôi vẫn còn nhớ từ thời ông
ngược xuôi kiếm sống suốt mạn bờ biển phía Đông. Sau hai mươi năm
quán ấy trong tồi tàn xập xệ hẳn, thấy thế chúng tôi bỏ đi. Vừa quay ra tôi
chợt nhìn thấy tên Harvey: hắn đang từ trên chiếc xe buýt của hãng
Greyhound bước xuống.
Hắn vào quán, tới quầy gọi một ly cà phê. Ai không biết nhìn hắn chỉ thấy
một người bình thường, chính hắn cũng cố tạo vẻ đó, trừ chỗ quanh hai
mắt, nhưng bây giờ hắn không mang loại kính áp tròng nữa và chẳng ai rỗi
hơi nhìn qua lớp mắt kính dày cộm của hắn.
Lúc bà hầu bàn đưa hắn ly cà phê nóng bỏng bằng chất dẻo màu trắng, hắn
nghe tiếng leng keng của cái chuông treo phía trên cánh cửa sau lưng vào
cảm thấy có luồng gió lạnh lùa vào.
Cách chỗ hắn vài hàng ghế có một cô gái ngồi đấy cũng đã mấy tiếng đồng