bên nhau, hồi tưởng và nhắc nhở về người đã khuất trở thành một phần
hoàn toàn bình thường trong cuộc sống của họ. Mỗi khi Buckley đập trống,
tôi cũng lắng tai nghe em.
Ray nay là bác sĩ Singh, “bác sĩ chính danh trong toàn gia tộc,” như bà
Ruana nói. Và anh chàng càng có dịp trải nghiệm những khoảnh khắc khiến
anh phải tin là có thực. Dù quanh mình toàn những nhà phẫu thuật và khoa
học gia nghiêm túc, có thẩm quyền trên thế giới trong đó trắng đen rạch ròi,
anh vẫn tin là còn có những thứ khác nữa: rằng những người xa lạ thỉnh
thoảng hiện ra vẫy gọi người đang hấp hối không phát xuất từ trí tưởng
tượng do họ bị chứng đột quỵ, rằng anh chàng có gọi Ruth bằng tên tôi, và
chuyện ân ái với tôi hoàn toàn có thực.
Khi nào hoài nghi, anh chàng gọi điện thoại cho Ruth. Ruth đã nâng cấp
chỗ ở, bỏ góc buồng xép, dọn đến một căn hộ riêng, chỉ nhỉnh hơn chút ít, ở
khu Lower East Side. Ruth, kẻ luông tìm cách ghi chép về những người cô
nàng đã gặp và những gì cô nàng trải nghiệm. Ruth, kẻ mong mỏi mọi
người tin vào những gì cô nàng biết là có thực: rằng người chết quả tình có
trò chuyện với chúng ta, rằng trong khoảng không giữa những người đang
sống luôn dập dìu những linh hồn bay lượn cười đùa với chúng ta. Họ là
dưỡng khí ta vẫn hít thở.
Lúc này tôi đang ở tại nơi tôi gọi là Đại thiên đường, vì đó là nơi đáp ứng
mọi ước vọng dù bình dị, nhỏ nhặt hay cao xa nhất của tôi. Chữ ông nội
dùng là nguồn an ủi.
Cho nên ở đó ê hề bánh gọt, đầy rẫy gối nệm đủ màu, thế nhưng dưới tấm
chăn muôn mảnh chắp lại rất bắt mắt kia có những chỗ như căn phòng yên
ắng nọ, nơi bạn có thể vào ngồi với một người nào đấy, chỉ nắm tay nhau,