Lúc đó tôi không có mặt trong phòng tắm, ẩn trong bồn tắm hay vòi nước;
tôi cũng không trụ trên tấm gương treo cao hơn đầu bà, hay thu nhỏ người
đứng trên đầu mỗi sợi bàn chải đánh răng của Lindsey hay Buckley. Bằng
cách nào đó, mà tôi không lý giải nổi – mọi người có vẻ sung sướng hân
hoan thì phải? Bố mẹ tôi tái hợp và sẽ ở bên nhau mãi mãi chăng? Buckley
bắt đầu nói ra được về những gì dằn vặt em chưa đây? Trái tim của bố tôi
sẽ lành lặn hẳn chứ? Tôi sẽ thôi không mong mỏi thấy người thân, không
đòi hỏi họ tưởng nhớ mình mãi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn tiếp tục thương
nhớ. Và mọi người sẽ nghĩ đến tôi. Mãi mãi.
Dưới nhà, anh Hal giữ cổ tay chỉ cho Buckley cầm que cọ. “Chỉ cần quẹt
phớt lên trên chiếc trống con thôi.” Buckley làm theo rồi nhìn Lindsey đang
ngồi trên trường kỷ đối diện.
“Buck cừ thật!” em gái tôi khen.
“Nghe như tiếng con rắn chuông.”
Anh Hal hài lòng. “Đúng thế”, anh nói, viễn tượng về một ban nhạc Jazz, vĩ
đại nhất từ xưa đến nay bắt đầu nhảy nhót trong đầu óc anh.
Mẹ tôi trở xuống dưới nhà. Khi bước vào phòng bà đưa mắt nhìn bố trước
tiên. Bà ngầm tỏ cho ông thấy bà vẫn bình thường, bà vẫn đang hít không
khí vào phổi, rằng núi cao nhưng bà vượt được.
“Này, tất cả nghe đây!”, bà ngoại gọi từ nhà bếp. “Samuel có đôi điều
muốn nói, vậy ngồi cả xuống đi!”
Mọi người bật cười và chưa ai kịp rút vào cái vỏ bọc khép kín của mình –
cuộc hội ngộ đông đủ là điều tuy ai cũng mong ước, nhưng vẫn đòi hỏi