Lindsey đứng yên, nhìn đăm đăm vào góc tôi thùng xe. Em chỉ cần được rõ
một điều.
“Mẹ sẽ còn làm bố đau khổ nữa không đấy?”
“Mẹ sẽ làm tất cả để bố không phải sầu não nữa,” mẹ tôi đáp, “nhưng lần
này mẹ không hứa.” Bà đợi cho đến lúc Lindsey ngước lên, nhìn bà bằng
đôi mắt đầy thách thức, như mắt một đứa trẻ đã lớn vọt lên, chạy nước rút
từ cái ngày cảnh sát đến báo tin là mái nhiều đến ướt cả đất, rằng con gái bà
/ chị của cháu / con của ông bà đã chết.
“Chuyện gì mẹ làm con đều rõ cả.”
“Mẹ cũng biết thế.”
Em gái tôi nhấc chiếc túi ra.
Hai mẹ con nghe như có tiếng kêu: Buckley chạy ra hàng hiên trước nhà.
“Chị Lindsey ơi,” em gọi, quên vẻ nghiêm nghị thường lệ, vóc người đẫy
đà của em thoắt nhanh nhẹn hẳn. “Chị vào mà xem quà anh Hal đem cho
em này.”
Em gõ beng beng, đập bùm bùm, đánh cheng cheng, không ngừng tay. Sau
năm phút nghe tiếng chiêng trống anh Hal là người duy nhất còn tươi cười.
Mọi người khác đều mường tượng được tương lai, sẽ rất ồn ào náo động.
“Bà nghĩ đã đến lúc hướng dẫn em cách sử dụng bộ cọ rồi đấy,” bà ngoại
Lynn nói. Anh Hal tuân lời bà.
Mẹ tôi trao bó thủy tiên cho bà ngoại Lynn rồi đi ngay lên lầu, viện cớ vào
phòng vệ sinh. Ai cũng biết bà định đi đâu: vào căn phòng cũ của tôi.