“Bà biết là sáng sớm thì chưa nên khai mạc,” bà ngoại Lynn nói, “nhưng
các cậu thích loại độc dược nào đây?”
“Cháu tưởng mình chuẩn bị sẵn sâm banh rồi,” Samuel nói.
“Thứ đó uống sau,” bà nói. “Bây giờ bà mời rượu khai vị.”
“Cháu xin kiếu,” Samuel nói. “Lát nữa có Lindsey cháu sẽ uống luôn.”
“Còn cháu Hal?”
“Cháu còn phải chỉ cho em Buck cách đánh trống.”
Bà ngoại Lynn kịp giữ miệng, không buông lời bình phẩm việc các đại
danh thủ nhạc Jazz đột nhiên chê rượu một cách đáng ngờ. “Thế lấy ba cốc
nước đã nhé?”
Bà ngoại tôi quay vào bếp lấy thức uống. Lúc qua đời rồi tôi mới biết
thương yêu bà sâu đậm, hơn hẳn thời gian còn sống. Tôi ước giá nói được
với bà điều này lúc bà đứng trong bếp nhà bà, quyết định bỏ rượu, song giờ
đây tôi hiểu rằng tật uống rượu cũng là phần tạo nên con người bà ngoại
tôi. Nếu sau này điều tệ hại nhất người ta nghĩ về bà là đã giúp đỡ con cháu
trong tình trạng nát rượu, thì với tôi đó lại là điều tôi ghi nhớ mãi.
Bà lấy nước đá từ tủ đông, cho vào bồn đập ầm ầm. Bảy viên nước đá cho
mỗi cái cốc vại. Bà mở vòi cho nước chảy đến khi lạnh buốt. Abigail con
bà sắp trở về nhà. Cô nàng Abigail kỳ quặc, đứa con gái bà yêu thương.
Nhưng khi ngước lên nhìn ra cửa sổ, bà thề có trời chứng giám là thấy rõ
ràng có một cô bé gái mặc một bộ quần áo thời bà còn trẻ, ngồi bên ngoài
pháo đài chứa dụng cụ làm vườn của Buckley, đăm đăm nhìn bà. Thoáng