“Ai đấy?”
“Chị Susie đây.”
“Ai đấy?”
“Susie, em cưng, chị cả của em đây mà.”
“Tôi chẳng nghe thấy gì hết,” nó nói.
Tôi trân trối nhìn máy điện thoại cả phút, rồi chợt ý thức họ đang có đó.
Giờ đây căn phòng đầy những vong linh thầm lặng. Có cả người lớn lẫn trẻ
em. “Các vị là ai? Từ đâu đến đây?” tôi hỏi, nhưng tiếng tôi nói không biến
thành âm thanh gì cả. mãi đến lúc đó tôi mới kịp nhìn thấy. Tôi đang ngồi
đấy nhìn những người kia, còn Ruth nằm, người vắt ngang mặt bàn viết.
“Ném cho anh xin cái khăn đi,” Ray vặn tắt nước rồi gọi vọng ra. Không
nghe tôi trả lời, anh chàng bèn kéo tấm màn che. Tôi nghe tiếng anh chàng
bước ra khỏi bồn tắm, bước qua cửa. Thấy Ruth nằm anh chàng chạy vội
lại. Anh chàng chạm nhẹ lên vai Ruth, cô nàng mở mắt ra, còn mơ mơ
màng màng. Hai người nhìn nhau. Cô nàng không cần phải nói gì. Anh
chàng biết ngay rằng tôi đã ra đi.
Tôi nhớ có lần đi xe lửa với bố mẹ, Lindsey và Buckley, tôi ngồi ghế ngược
hướng, lúc đó xe chạy vào đường hầm tối om. Cảm giác cũng giống như
bây giờ khi tôi rời cõi trần lần thứ hai. Trạm cuối dù sao cũng đã định sẵn,
còn phong cảnh dọc đường đã nhiều lần thấy qua. Song lần này tôi đi có