“em sẽ nhớ anh mãi” hay “ở lại đây đi” hay “cảm ơn anh”.
“Gì cơ.”
“Anh nhớ đọc nhật ký của Ruth nhé.”
“Nhất định anh sẽ đọc,” anh chàng đáp.
Tôi nhìn xuyên qua những bóng dáng tụ tập ở cuối giường, thấy anh chàng
đang mỉm cười với tôi. Thấy vóc dáng dong dỏng thân yêu của anh chàng
quay đi, bước đến bậc cửa. một kỷ niệm mong manh, bất chợt.
Lúc hơi nước từ trong phòng tắm bắt đầu tỏa ra, tôi lần dò đến chỗ chiếc
bàn loại nhỏ dành cho trẻ em, nơi anh Hal nhét mớ hóa đơn và giấy tờ sổ
sách. Tôi lại ngẫm nghĩ về Ruth, về việc chính tôi không thể thấy trước
chuyện này – rằng một sự kỳ diệu mà Ruth vẫn mơ tưởng đến từ buổi hai
đứa gặp nhau ở bãi đậu xe lại có thể thành hiện thực. Tôi nhận ra là dù ở
thiên đường hay ở dưới trần thế tôi luôn muốn đánh đổi mọi thứ cho kỳ
vọng của mình. Mơ sẽ thành nhà nhiếp ảnh thú rừng, mơ giật giải Oscar ở
trường cao đẳng, mơ được hôn Ray một lần nữa. hãy xây mộng đi, rồi chờ
xem chuyện gì sẽ đến!
Tôi chợt thấy có cái máy điện thoại, thế là nhấc ống nghe lên. Không kịp
nghĩ ngợi gì, tôi quay số ở nhà, như khi cầm ổ khóa lên để quay đĩa số thì
tự nhiên biết ngay mã số nào.
Chuông reo tới lần thứ ba mới có người nhấc máy.
“Alô?”
“Em đấy à, Buckley,” tôi nói.