“Hiện em đang ở đây mà,” tôi đáp.
“Nhưng em lại sắp đi mất rồi.”
Tôi không muốn nói dối. Tôi cúi đầu. “Đúng thế đấy, Ray ạ.”
Thế rồi chúng tôi lại làm tình, trong bồn tắm rồi trong phòng ngủ, dưới ánh
đèn sáng hay ngôi sao giả. Những lúc anh chàng nghỉ lấy sức, tôi hôn dọc
cột sống, từng múi cơ bắp, từng nốt ruồi, từng vệt bớt của anh chàng.
“Thôi đừng đi nữa,” anh chàng nói, rồi đôi mắt, hai viên ngọc sáng ấy,
nhắm lại, và tôi lắng nghe hơi thở nhẹ khi anh chàng chìm vào giấc ngủ.
“Tên em là Susie,” tôi thì thầm, “họ là Salmon, nghĩa là cá hồi.” Tôi tựa
đầu lên ngực anh chàng rồi thiếp đi.
Khi tôi mở mắt, cửa sổ phía đối diện ửng màu đỏ sẫm, tôi hiểu mình không
còn nhiều thì giờ nữa. ngoài kia, thế giới mà tôi quan sát bấy lâu nay đang
sống và thở trên mặt đất nơi tôi hiện đang có mặt. song tôi biết mình sẽ
không đi ra thế giới đó. Tôi đã chọn dành hết khoảng thời gian đó cho tình
yêu – để rơi vào trạng thái mê đắm yếu đuối không cách gì cứu độ, trạng
thái mà tôi không thể cảm nhận ở thế giới bên kia – tình cảm bất lực của
con người, mặt tối và sáng của số phận nhân sinh – tìm đường đi tới bằng
cảm giác khi dò dẫm lần theo góc tường và vươn tay tìm đến ánh sáng – tất
cả nhằm mục đích tìm ra con đường trong một môi trường chưa hề biết.
Cơ thể Ruth suy nhược dần. Tôi tựa đầu lên cánh tay ngắm Ray trong giấc
ngủ. Tôi biết mình sắp phải đi.
Một lúc sau, khi Ray mở mắt, tôi nhìn anh, lấy ngón tay lần theo khuôn mặt