“Ray à?’
“Mình không không biết ngọi bạn bằng tên gì.”
“Susie.”
Tôi đặt mấy ngón tay lên môi để anh chàng thôi không hỏi nữa. “Anh còn
nhớ tờ thư viết cho em không? Có còn nhớ tự xưng là gã người Moor
không?”
Trong một khoảnh khắc cả hai chúng tôi đứng yên, tôi nhìn những giọt
nước đọng trên vai anh chàng một thoáng rồi lăn xuống dưới.
Không nói thêm một lời, anh chàng nhấc bổng tôi lên, còn tôi kẹp hai chân
vòng qua người anh chàng. Anh chàng dịch người ra xa vòi nước để tựa
vào thành bồn tắm. Khi anh chàng đã thâm nhập vào trong người tôi, tôi
ghì lấy khuôn mặt anh chàng, hôn bằng hết sức lực mình có.
Sau một phút dài, anh chàng rút ra. “Kể anh nghe ở trên đó ra sao.”
“Đôi khi cũng giống như ở trường trung học,” tôi nói, chưa lấy lại hơi thở.
“Em chưa bao giờ đến tận đấy, nhưng ở thiên đường của mình thì em tha hồ
đốt pháo bông trong các lớp học hay chạy dọc hành lang tha hồ la hét.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có lúc trong giống như ở Nova Scotia
hay Tangiers hoặc Tây Tạng. Thiên đường giống như mọi thứ mình hằng
mơ được thấy.”
“Ruth cũng đang ở đó sao?”
“Cô nàng đang tập diễn thuyết, nhưng sẽ lại về đây.”
“Thế em có thấy được chính mình ở trên đó không?”