“Susie”, anh chàng nói, “bạn biết mình không làm thế được.”
Tim tôi ngừng đập. “Bạn vừa nói gì?”, tôi hỏi. Tôi căng mắt nhìn mắt Ray
qua lớp ni lông màu trắng trong anh Hal dùng làm màn tắm: một vóc dáng
sẫm màu với hàng trăm chấm sáng viền quanh.
“Tớ nói rằng tới không làm thế được.”
“Bạn vừa gọi mình là Susie.”
Yên ắng hẳn, mãi một lúc sau anh chàng mới kéo màn tắm ra, thận trọng
chỉ nhìn vào mặt tôi.
“Susie phải không?”
“Vào đây với mình,” tôi nói, mắt rưng rưng. “Vào đây với mình đi.”
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi. Tôi cúi đầu hứng nước tỏa xuống, cảm thấy sức
nóng của nước bắn như kim châm khắp trên má, gáy, ngực bụng và vùng
bẹn của tôi. Rồi tôi nghe tiếng anh chàng mò mẫm cởi quần áo, tiếng khóa
thắt lưng rơi xuống sàn xi măng lạnh, tiếng tiền xu rơi khỏi túi quần của
anh chàng.
Dự cảm về hạnh phúc của tôi lúc này cũng giống như ngày xưa còn bé
thỉnh thoảng tôi vẫn có, khi nằm trên ghế sau, nhắm nghiền mắt trong lúc
bố mẹ lái xe; tin chắc rằng khi xe ngừng chạy là về đến nơi, rằng bố mẹ sẽ
nhấc mình lên bế vào nhà. Đó là dự cảm nảy sinh từ lòng tin tưởng tuyệt
đối.
Ray kéo màn che ra. Tôi quay lại đối mặt với anh chàng và mở mắt ra. Cảm
giác bắp thịt chỗ mé đùi non co giật làm tôi đê mê.