Chúng tôi lái xuống cuối đường Flat rồi tôi chỉ vào con đường đất phía bên
kia mỏm Eels Rod Pike dẫn đến chỗ từ đó chúng tôi có thể băng qua đường
xe lửa.
“Chẳng bao lâu nữa mọi thứ ở đây sẽ thay đổi hết,” Ray nói trong lúc
phóng xe qua bãi đá dăm để chạy vào con đường đất. Đường ray xe lửa một
hướng đi về thành phố Harrisburg, hướng kia dẫn đến Philadenphia, suốt
dọc đường có những tòa nhà đang bị phá sập, nhiều gia đình gốc gác ở đây
lâu đời dọn đi, các chủ hãng kỹ nghệ từ nơi khác lại đổ đến.
“Bạn có định ở lại vùng này sau khi học xong không?”, tôi hỏi.
“Chẳng ai ở lại cả, bạn biết mà,” Ray đáp.
Tôi gần như lóa mắt trước khả năng đó; trước ý nghĩ rằng giả thử vẫn còn
sống ở dương thể tôi có thể rời nơi này, tìm đến nơi khác, đi bất cứ nơi nào
tôi thích. Rồi tôi tự hỏi liệu trên thiên đường có giống như dưới trần thế này
không. Phải chăng điều tôi thấy mình chưa có là thú viễn du, chỉ có đươc
khi ta buông ra, không bám víu níu giữ gì nữa.
Chúng tôi chạy vào dải đất hẹp đã giải tỏa nằm dọc hai bên tiệm của anh
Hal. Ray dừng xe lại, kéo phanh tay.
“Sao lại đến đây?”
“Bạn nên nhớ bọn mình đang thám hiểm mà.” Tôi dẫn anh chàng ra sau
tiệm rồi với tay lên khung cửa cho tới lúc mò thấy chìa khóa giấu ở đấy.
“Làm sao bạn biết được vậy?”
“Mình đã thấy hàng trăm người giấu chìa khóa rồi,” tôi đáp. “Đâu phải là