“Tớ hôn bạn lần nữa được không?”
“Được”, tôi đáp, mặt đỏ ửng lên.
Trong lúc chờ nóng máy xe anh chàng chồm người sang phía tôi, rồi môi
chúng tôi lại chạm nhau, có Ruth đang đứng kia, thuyết giảng cho những
ông già đội mũ bê-rê, mặc áo cổ lọ đen đang giơ bật lửa lên cao huơ qua
huơ lại, hô tên cô nàng nhịp nhàng như ca hát.
Ray ngồi thẳng người lại, nhìn tôi hỏi: “Có chuyện gì thế.”
“Khi bạn hôn, mình nhìn thấy thiên đường,” tôi đáp.
“Thế thiên đường trông ra sao?”
“Mỗi người thấy một khác.”
“Tớ muốn biết rõ chi tiết,” anh chàng mỉm cười nói. “Cụ thể.”
“Làm tình với mình đi,” tôi đáp, “rồi mình sẽ kể cho nghe.”
“Bạn là ai?”, anh chàng hỏi, nhưng tôi biết là chính anh chàng cũng không
rõ mình hỏi gì.
“Máy nóng rồi đấy,” tôi nói.
Tay anh chàng chụp lấy cần số mạ kền bóng loáng cạnh tay lái, rồi chúng
tôi, một trai một gái, lái đi – bình thường như chuyện thấy hàng ngày. Nắng
chiếu vào tầm mica vỡ trên mặt đường cũ vá víu khi anh chàng cho xe quay
đầu lại.