cọng râu lún phún cạ nhẹ, âm thanh của nụ hôn – tiếng mút ngắn khi môi
chúng tôi áp chặt vào nhau, rồi rứt ra đứt đoạn đột ngột. Âm thanh này
vang vọng suốt con đường hầm hun hút của nỗi cô đơn khi tôi nhìn bao
người trần thế vuốt ve âu yếm nhau. Tôi chưa bao giờ được ve vuốt như
thế. Tôi đã phải chịu đau đớn vì những bàn tay không hề biết đến dịu dàng.
Nhưng sau khi tôi chết, mặt trăng rọi một luồng ánh sáng xoáy và chớp
chớp lên tận thiên đường của tôi – đó là nụ hôn của Ray Singh. Hình như
Ruth cũng biết điều này.
Đầu tôi lại lùng bùng khi nghĩ đến việc tôi đang ẩn náu trong cơ thể Ruth –
rằng Ray hôn tôi hay khi chúng tôi nắm tay nhau thì nỗi khao khát là của
riêng tôi, chứ không phải của Ruth, rằng chính tôi chiếm cứ toàn bộ thịt, da
của Ruth. Tôi trông thấy Holly. Cô nàng ngửa cổ cười ngặt nghẽo, rồi tôi
nghe tiếng con Holiday sủa ai oán, vì tôi trở về nơi ngày xưa tôi từng sống
với nó.
“Bạn định đi đâu đấy?” Ray hỏi.
Đây là một câu hỏi bao hàm đủ ý, muốn trả lời cũng vô vàn cách. Tôi biết
mình không muốn truy đuổi tên Harvey. Tôi nhìn Ray và biết lý do vì sao
mình đang ở đây. Để giành lấy một mảnh thiên đường mà tôi chưa từng
được hưởng.
“Đến tiệm sửa xe mô-tô của Hal Heckler,” tôi nói, giọng chắc nịch.
“Sao cơ?”
“Bạn hỏi thì mình trả lời đấy,” tôi nói.
“Ruth ơi?”
“Sao?”