xe.”
Tôi rạng rỡ, mỉm nụ cười cả nghìn watt với anh chàng. “Mình khỏe mà”,
tôi nói.
Anh chàng chăm chú nhìn tôi, lưỡng lự buông cánh tay tôi ra, nhưng vẫn
giữ chặt bàn tay kia. Anh chàng cùng đứng lên một lượt với tôi và những
bông hoa dại rơi lả tả xuống. Trên thiên đường, đám phụ nữ cũng đang tung
những cánh hoa hồng khi trông thấy Ruth Connors.
Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh chàng đang rạng lên với nụ cười xem
nét kinh ngạc. “Vậy là bạn bình thường lại rồi,” anh chàng nói. Với vẻ cẩn
trọng, anh chàng kề mặt thật gần, đủ gần để có thể hôn tôi được, nhưng anh
chàng bảo là đang kiểm tra xem hai đồng tử mắt tôi có mở to như nhau
không.
Tôi cảm thấy được toàn sức nặng của cơ thể Ruth, cả cảm giác tuyệt vời
khi cả hai vú và cặp đùi đung đưa nhún nhảy, nhưng đồng thời cả ý thức
phải nhận một trách nhiệm nặng nề. Tôi là một linh hồn trở lại trần thế.
AWOL (1), chuyển rời thiên đường tạm vắng ít lâu, tôi lại được tặng một
món quà. Tôi lấy hết sức bình sinh, cố gượng đứng thẳng người lên.
“Ruth à?”
Tôi cố làm quen với cái tên này. “Sao cơ?”, tôi đáp.
“Bạn đổi khác rồi,” anh chàng nói. “Có gì đổi khác trước.”
Chúng tôi đứng gần như ngay giữa đường, song đây là khoảnh khoắc của
tôi. Tôi rất muốn kể cho anh chàng biết, nhưng kể gì đây? Chẳng lẽ nói:
“Mình là Susie đây, mình chỉ được phép có một thời gian ngắn ngủi.” Tôi
sợ không dám nói.