Thế nên tôi bảo: “Hôn mình đi.”
“Sao cơ?”
“Bạn không thích à?” Tôi đưa hai tay lên sờ mặt anh chàng, cảm thấy mấy
sợi râu lởm chởm tám năm trước chưa có.
“Chuyện gì xảy ra với bạn thế?”, anh chàng sửng sốt hỏi.
“Thỉnh thoảng có những con mèo rơi từ cửa sổ tầng lầu thứ mười xuống đất
mà chẳng hề hấn gì. Người ta tin là thật vì thấy đăng lên báo.”
Ray nhìn tôi đăm đăm, vẻ hoang mang. Anh chàng cúi xuống, môi chúng
tôi chạm nhau, âu yếm dịu dàng. Tôi cảm thấy đôi môi giá lạnh của anh
chàng cả ở nơi sâu thẳm tận cùng cơ thể mình. Thêm một cái hôn nữa, gói
hàng quý giá, món quà tôi lén đánh cắp được. Mắt anh chàng gần sát đến
nỗi tôi nhìn thấy cả những đường vân xanh trong con ngươi màu xám.
Tôi nắm lấy tay anh chàng, hai chúng tôi im lặng quay ra xe. Tôi để ý thấy
anh chàng chậm bước lại, kéo cánh tay tôi ra phía sau trong lúc vẫn nắm
tay, nhìn toàn vóc người Ruth để xem cô nàng bước đi có vững chãi chưa.
Anh chàng mở cửa bên, tôi ngồi vào ghế, đặt chân lên sàn xe lót thảm.
Vòng sang bên kia, cúi người chui vào xe, anh chàng còn chằm chặp nhìn
tôi lần nữa.
“Có gì không ổn sao?’
Anh chàng lại hôn nhẹ lên môi tôi. Đó là điều tôi ao ước bầy lâu nay. Thời
gian trôi chậm lại và tôi tận hưởng nó. Môi anh chàng chạm môi tôi, những