Lindsey mỉm cười, kéo dải ruy-băng màu trắng thắt trên nắp hộp.
“Mẹ mình thắt nơ hộ đấy,” Samuel Heckler nói.
Em xé lớp giấy xanh bọc chiếc hộp nhung đen. Xé giấy xong em thận trọng
cầm nó trong lòng bàn tay. Trên thiên đường tôi cũng hồi hộp phấn khích.
Hồi Lindsey và tôi còn chơi búp-bê hiệu Barbie và cậu chàng Ken làm đám
cưới lúc mười sáu tuổi. Với chúng tôi con người chỉ yêu một lần duy nhất
trong đời; chúng tôi không hình dung được thế nào là thỏa hiệp, hoặc thử
tới thử lui.
“Cứ mở ra đi,” Samuel Heckler bảo.
“Mình sợ lắm.”
“Có gì đâu.”
Cậu sờ lên cánh tay em và ôi chao là cảm giác của tôi lúc đó! Lindsey đứng
trong bếp cạnh một chàng trai dễ thương, dù giống ma cà-rồng hay không!
Thật là tin sốt dẻo, tin giật gân chạy tít trên báo – tôi tình cờ được biết mọi
chuyện. Em sẽ chẳng bao giờ hé răng kể cho tôi những chuyện này đâu.
Hộp đựng món quà gì còn tùy mắt người xem, hoặc rập khuôn, hoặc gây
thất vọng, hoặc tuyệt vời. Rập khuôn vì cậu mới mười ba tuổi, hoặc gây
thất vọng vì không phải là một chiếc nhẫn cưới, hoặc tuyệt vời. Cậu tặng
em một nửa quả tim bằng vàng. Nửa kia cậu kéo ra từ sợi dây da thô đeo
quanh cổ nhét trong chiếc áo thun hiệu Hukapoo.
Lindsey đỏ bừng mặt; trên thiên đường mặt tôi cũng ửng hồng.