CHƯƠNG SÁU
Hai tuần trước ngày từ giã cõi đời, tôi rời nhà muộn hơn thường lệ, nên lúc
đến trường thì bùng binh tráng nhựa đen, bãi dành riêng cho xe buýt chở
học sinh đã vắng tanh.
Một viên giám thị phòng kỷ luật túc trực sẵn để ghi tên học trò nào vào
trường bằng cửa chính sau khi chuông reo lần thứ nhất, mà tôi thì không
muốn bị loa phóng thanh réo tên mình giữa giờ học, bắt đến ngồi chờ ở
băng ghế gỗ trước phòng ông Peterford, nơi mà ai cũng biết là sẽ bị bắt quỳ
xuống để ông lấy thanh gỗ quất vào mông. Ông đã yêu cầu giáo viên môn
thủ công đục vài lỗ để giảm lực cản của không khí, làm đau thêm bội phần
khi nó phạng lên lớp quần jeans.
Tôi chưa bao giờ đến trường quá muộn hay làm điều gì sai quấy đến nỗi
phải chịu đòn, nhưng tôi hay bất cứ đứa học trò nào khác hoàn toàn hình
dung rõ rệt đến nỗi thấy rát bỏng cả mông. Clarissa kể cho tôi rằng mấy oắt
con nghiện oặt, như vẫn gọi ở trường, toàn đi cửa sau xuyên hậu trường sân
khấu mà bà Cleo gác trường luôn để ngỏ, bà đã phải bỏ học nửa chừng vì là
dân nghiện thâm canh cố đế.
Thế là ngày hôm đó tôi lẻn vào khu hậu trường sân khấu, dò từng bước
chân, cẩn thận để đừng vấp phải đủ loại dây điện và dây cáp nằm ngổn
ngang. Tôi dừng lại chỗ giàn giáo, đặt cặp sách xuống để chải lại tóc. Tôi
có thói quen đội cái mũ gắn chuông khi rời khỏi nhà nhưng vừa đi qua khỏi
ngôi nhà gia đình O’Dwyer là tôi thay ngay, trùm cái mũ đan cũ màu đen
của bố lên đầu. Tóc tôi dựng lên vì tĩnh điện nên đến nơi tôi phải vào ngay
phòng vệ sinh nữ để chải cho tóc nằm xuống.