“
Susie Salmon xinh lắm đấy.”
Tôi nghe tiếng mà không nhận ra từ đâu nên đưa mắt nhìn quanh quất.
“
Đây cơ mà,” tiếng nói cất lên.
Tôi ngẩng lên thấy đầu và mình của Ray Singh ló khỏi giàn giáo trên đầu
tôi.
“
Chào bạn,” cậu nói.
Tôi biết Ray Singh đang phải lòng tôi. Cậu ta từ Anh đến đây năm ngoái
nhưng Clarssa bảo sinh quán cậu ta lại là Ấn Độ. Chuyện một người có thể
mang khuôn mặt của một quốc gia, nói ngôn ngữ của một dân tộc khác, rồi
lại di cư sang một nước thứ ba quả thật tôi thấy quá khó tin. Tôi thấy cậu
thật “hết xẩy”(1) là vì thế. Hơn nữa, cậu có vẻ thông minh gấp bọn tôi tám
trăm lần, và cậu lại trồng cây si tôi nữa chứ. Cuối cùng những thứ mà tôi
cho là điệu bộ - chiếc áo lễ phục thỉnh thoảng mặc đến trường, những điếu
thuốc lá ngoại, thực ra là của bà mẹ - là bằng chứng tôi nghĩ cậu là con nhà
gia thế. Cậu biết và thấy những điều bọn tôi không thấy. Buổi sáng hôm ấy,
khi cậu nói với tôi từ trên cao, tim tôi như muốn rụng xuống sàn.
“
Chuông tiết đầu chưa rung à?” tôi hỏi.
“
Hôm nay thầy Morton phụ trách điểm danh,” cậu nói. Như thế là đã giải
thích cho tất cả. Thầy Morton thường xuyên váng đầu do nát rượu, cao
điểm thường đúng vào giờ đểm danh. Thầy chẳng bao giờ điểm danh.
“
Đằng ấy làm gì trên đó vậy?”