“
Leo lên đây mà xem,” cậu vừa nói vừa lùi khuất tầm mắt tôi.
Tôi ngần ngại.
“
Nào, Susie.”
Đó là ngày duy nhất trong cuộc đời tôi dám làm đứa học trò hư – hay ít ra
bắt chước làm những điều cấm kỵ. Tôi đặt chân lên nấc thang cuối của giàn
giáo, với tay nắm thanh xà ngang đầu tiên.
“
Mang cả đồ lên luôn,” Ray khuyên tôi.
Tôi quay lại lấy cặp sách, vụng về leo lên.
“
Để mình giúp,” cậu nói rồi đưa hai tay xốc nách tôi nhấc lên, dù qua lớp
áo pác-ca mùa đông tôi cũng thấy ngượng. Tôi ngồi buông thõng hai chân
đu đưa một lúc.
“
Rút chân lên đi,” cậu ta nói. “Như thế sẽ không ai nhìn thấy mình.”
Tôi làm theo rồi đăm đăm nhìn cậu một lúc. Đột nhiên tôi cảm thấy mình
thật ngớ ngẩn – không hiểu sao lại lên trên này.
“
Thế đằng ấy ở đây suốt cả ngày hay sao?” tôi hỏi.
“
Chờ hết giờ Anh văn thôi.”
“
Bạn bỏ giờ Anh văn!” Cứ như cậu nói mới đánh cướp ngân hàng xong.