tình tự luyến ái duy nhất của cả cuộc đời mình thì tôi đã sửa soạn kỹ hơn,
lấy thỏi son hiệu Nụ hôn tình dược có vị dâu ngọt và chuối ra tô môi lại
trước khi bước vào đây rồi.
Tôi cảm thấy Ray đang cúi xuống tôi, giàn giáo bên dưới chúng tôi kêu kẽo
kẹt theo từng cử động của cậu. Tôi thầm nghĩ Anh chàng đến từ Anh quốc.
Môi cậu càng lúc càng gần lại, giàn giáo nghiêng chênh chếch một bên.
Người tôi chống chếnh – sắp thả người lặn ngụp dưới con sóng của nụ hôn
đầu, chợt cả hai cùng nghe có tiếng động. Chúng tôi lặng cả người.
Ray và tôi nằm bên nhau, mắt dán lên trần nhà đầy bóng đèn và chằng chịt
dây điện. Một lúc sau cửa hậu trường mở ra, ông Peterford và cô Ryan phụ
trách môn mỹ nghệ bước vào, chúng tôi nhận ra họ qua giọng nói. Còn một
người thứ ba nữa cùng đi với họ.
“
Lần này thầy cô chưa áp dụng biện pháp kỷ luật, nhưng nếu em cứ tiếp
tục thì sẽ phải trừng phạt thôi,” ông Peterford bảo. “Cô Ryan này, cô có
cầm theo những thứ ấy không?”
“
Có đây.” Cô Ryan đã từ một trường Công giáo chuyển tới trường Kennet
này, phụ trách khoa mỹ nghệ thay hai tay cựu Híp-pi(4) bị sa thải vì vụ nổ
lò nung. Chúng tôi hết còn được làm thí nghiệm với kim loại nung nóng
chảy, nhồi nặn đất sét nữa, bây giờ ngày này qua ngày khác phải phác họa
mặt nhìn nghiêng những tượng gỗ trong tư thế cứng ngắc cô giáo đem dựng
làm mẫu cho cả lớp vào mỗi đầu giờ học.
“
Em chỉ làm bài tập thôi mà.” Đó là Ruth Connors. Tôi nhận ra giọng nói
và Ray cũng thế. Chúng tôi cùng có tiết Anh văn với bà Dewitt.
“
Đây không phải là bài tập,” ông Peterford nói.