“
Tôi yêu cầu cô hiểu là cô đã đưa trường ta vào tình thế nào rồi, và giúp
chúng tôi bằng cách vẽ những gì mà cô Ryan đã đề ra cho cả lớp, tránh
thêm thắt những chi tiết không cần thiết.”
“
Leonardo da Vinci(5) từng vẽ cả xác chết đấy thôi,” Ruth khẽ nói.
“
Rõ chưa?”
“
Rõ ạ”, Ruth nói.
Có tiếng cửa hậu trường mở ra, sập lại, sau đó một lúc Ray và tôi nghe
tiếng Ruth Connors khóc. Ray chúm môi để tôi hiểu ý muốn nói “ Xuống
đi!”, thế là tôi dịch người dần ra phía bờ giàn giáo, đung đưa chân tìm chỗ
bám.
Chính tuần đó Ray hôn tôi bên chiếc tủ cá nhân của tôi. Lúc ở trên giàn
giáo cậu muốn lắm mà lỡ cơ hội. Nụ hôn duy nhất của chúng tôi xảy đến
bất ngờ như một tai nạn – một cầu vồng tuyệt vời trong vũng xăng.
Tôi leo xuống giàn giáo, lưng quay về phía Ruth. Cô nàng không nhúc
nhích hay trốn tránh, chỉ đưa mắt nhìn tôi quay người lại. Cô nàng ngồi trên
một thùng gỗ gần sau hậu trường. Đôi màn phông cũ kỹ buông rủ xuống
phía trái cô nàng. Cô nàng nhìn tôi bước đến gần, không buồn lau nước
mắt.
“
Susie Salmon”, cô nàng nói, chỉ để tự xác định. Khả năng tôi bỏ giờ đầu,
trốn ở hậu trường trong thính phòng, cho đến ngày hôm đó, quả thật khó
xảy ra như chuyện đứa nữ học sinh thông minh nhất lớp tôi bị thầy giám thị
phụ trách kỷ luật la mắng vậy.