người. Vùng cơ thể nằm dưới lắn đen ngang rốn trong những tấm hình này
– phần mẹ tôi gọi là “bộ máy chế tạo em bé” – đã khiến tôi vừa sợ vừa
phấn khích.
Tôi từng tuyên bố với Lindsey rằng sẽ không bao giờ có con, và khi vừa
tròn mười tuổi, trong suốt gần sáu tháng trời tôi luôn thổ lộ với bất cứ
người lớn nào chịu lắng nghe rằng tôi có ý định sau này sẽ đi thắt ống dẫn
trứng. Thực ra tôi không hiểu mấy thế nghĩa là sao, chỉ biết đó là một biện
pháp quyết liệt, đòi hỏi phải giải phẫu, khiến bố tôi phá lên cười.
Kể từ đó, Ruth đã từ lập dị biến thành đặc biệt đối với tôi. Mấy bức họa
tuyệt đến nỗi làm tôi lúc đó quên bẵng nội quy nha trường, rằng lũ học trò
chúng tôi phải tuân theo tiếng chuông và tiếng còi.
Sau khi cánh đồng ngô bị quây lại, đào bới dò tìm, rồi bỏ hoang, Ruth hay
ra đó đi dạo. Cô nàng quấn cổ bằng chiếc khăn len to của người bà cho,
dưới chiếc áo thủy thủ sờn cũ của ông bố. Cô nàng sớm nhận ra rằng ngoài
môn thể dục, thầy cô các môn khác không báo lên văn phòng nếu cô nàng
trốn học. Không có cô nàng họ càng mừng : trí thông minh của cô nàng đã
khiến cho cô nàng trở thành vấn đề, vì nó đòi hỏi họ phải tập trung giảng
dạy và đẩy nhanh chương trình học.
Thế là từ nay sáng sáng cô nàng đi theo xe ông bố để khỏi phải đón xe
buýt. Ông rời nhà rát sớm, mang theo hộp sắt tây đỏ thuôn thuôn đựng bữa
ăn trưa, chiếc hộp mà hồi cô nàng còn nhỏ ông cho cô nàng lấy chơi, giả
làm chuồng cho ngựa của búp-bê Barbie, bây giờ ông dùng đựng chai rượu
Bourbon. Trước khi thả cô nàng xuống bãi đậu xe vắng vẻ, ông dừng chiếc
xe tải nhưng vẫn để máy sưởi.
“Hôm nay mọi chuyện cũng suôn sẻ cả chứ?” lần nào ông cũng hỏi.
Ruth gật đầu.