trò chuyện với tôi.
Tôi dần dần quý mến cô nàng từ nhũng buổi sáng ấy, cảm thấy rằng bằng
cách nào đấy chúng tôi sinh ra để bầu bạn với nhau, điều chẳng bao giời
giải thích nổi khi nỗi đứa ở một bên Cõi lưng chừng. Hai đứa con gái khác
thường đã tìm đến nhau một cách hết sức khác thường – trong cảm giác ớn
lạnh đã khiến cô nàng rùng mình khi tôi lướt qua hôm đó.
Ray hay đi bộ, như tôi, dù nhà ở cuối khu phố nằm quanh trường học. Cậu
đã từng thấy Ruth Conners đi dạo một mình trên các sân bóng đá. Từ sau lễ
Giáng sinh cậu luôn rảo bước một mạch đến trường rồi về nhà ngay, không
hề la cà đâu nữa. Cậu mong tên sát nhân sớm bị tóm cổ không kém gì bố
mẹ tôi. Chưa tóm được hắn thì dù có chứng cớ tại ngoại cậu vẫn không làm
sao xóa được mọi nghi ngờ.
Cậu chọn một buổi sáng ông bố không phải đi dạy ở trường đại học, rót đầy
trà ngọt bà mẹ pha vào bình thủy của ông bố. Cậu rời nhà sớm để ngồi chờ
Ruth trên vành sắt uốn vòng mà các vận động viên ném tạ tì chân ở vành
tròn bê-tông.
Khi thấy Ruth đang đi phía bên kia hàng xích sắt giữa ngăn nhà trường với
sân bóng, trong đó có cái sân được trân trọng nhất – bãi bóng bầu dục – cậu
xoa tay, chuẩn bị những gì định nói. Lần can đảm này không phải vì cậu đã
hôn tôi – mục tiêu cậu đặt ra từ cả năm trước khi hoàn thành – mà vì sự cô
đơn cùng cực ở tuổi mười bốn.
Tôi quan sát Ruth đang tiến đến gần sân bóng đá, tưởng chỉ có mình ở đó.
Khi dọn dẹp một ngôi nhà cũ của bố cô nàng đã tìm thấy và đem về cho cô
nàng một thứ rất thích hợp với thú tiêu khiển mới của cô nàng – đó là một
tuyển thơ. Cô nàng ôm quyển sách sát vào người.