Cô nàng thấy Ray đứng lên khi vẫn còn cách một đoạn.
“Chào Ruth Conners!” cậu vừa gọi vừa vẫy hai tay.
Ruth ngó qua, nhớ ngay tên cậu: Ray Singh. Ngoài ra cô nàng không biết gì
hơn nữa. Cô nàng nghe đồn cảnh sát đã đến tận nhà cậu ta, nhưng cô nàng
tin lời ông bố rằng “ Chẳng đứa con nít nào làm chuyện đó cả.” Cô nàng
liền đi về phía cậu.
“Tớ có trà trong bình thủy đây,” Ray nói. Trên thiên đường tôi đỏ mặt xấu
hổ giùm cho cậu. Khi luận về vở Othello thì cậu nói hay thật, nhưng lúc
này cậu vụng về làm sao.
“Không, mình cám ơn,” Ruth nói. Cô nàng đứng gần nhưng vẫn giữ một
khoảng cách xa hơn bình thường. Mấy móng tay cô nàng bấu vào cái bìa đã
sờn của tập thơ.
“Hôm bạn với Susie nói chuyện sau hậu trường mình cũng có mặt ở đó
nữa,” Ray nói. Cậu đưa bình thủy cho cô nàng nhưng cô nàng không nhích
lại gần hơn, cũng chẳng ừ hữ gì.
“Susie Salmon đấy,” cậu nói rõ thêm.
“Mình biết cậu muốn nói ai mà,” cô nàng bảo.
“Bạn đến dự lễ tưởng niệm chứ?”
“Mình không biết có buổi lễ đó,” cô nàng nói.
“Chắc mình không đến đâu.”
Tôi đăm đăm nhìn vào môi anh chàng. Chúng đỏ hơn do trời lạnh. Ruth