lại sau khi bà mẹ qua đời, nhưng Ruth có lần bắt gặp nó nằm ngủ trên lớp lá
thông gom lại lót lưng, phía sau trạm biến điện thế của trường. Và đôi khi
họ nói về tôi.
“Thật lạ”, Ruth nói. “Ý tớ muốn nói, mình với Susie học cùng lớp từ vườn
trẻ, nhưng mãi đến hôm ở hậu trường sân khấu trong nhà hát hai đứa mới
nhìn nhau lần đầu tiên.”
“Cô ấy rất tuyệt,” Ray nói. Cậu nghĩ tới lúc môi chúng tôi chạm phớt vào
nhau khi chỉ có hai đứa đứng bên dãy tủ cá nhân. Tôi nhắm mắt nhưng
miệng vẫn mỉm cười rồi sau đó gần như bỏ chạy như thế nào. “Bạn có nghĩ
là họ sẽ tìm ra tên sát nhân không?”
“Chắc sẽ tìm ra thôi. Cậu biết đấy, chỗ mình ngồi đây chỉ cách nơi xảy ra
án mạng độ trăm thước chứ mấy.”
“Mình biết”, cậu nói.
Hai người ngồi trên cái vành sắt ở bãi ném tạ, cầm ly trà trong bàn tay đeo
găng. Cánh đồng ngô đã trở thành một nơi không ai lai vãng nữa. Khi có
quả bóng bị đá lạc sang thì mới có một cậu làm gan sang lượm. Rồi buổi
sáng ấy mặt trời lên cao dần, rọi qua các thân ngô khô héo nhưng chẳng có
chút hơi ấm nào.
“Tớ nhặt được cái này đây,” cô nàng nói, chỉ vào đôi găng da.
“Bạn có bao giờ nghĩ đến Susie không?” cậu hỏi.
Hai người lại im lặng.
“Nghĩ luôn đấy chứ,” Ruth nói. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.