xích lại một bước.
“Bạn muốn bôi sáp chống khô môi không?”, Ruth hỏi.
Ray đưa tay mang găng lên ngang miệng, sợi len vướng vào những vết nẻ
trên đôi môi tôi từng hôn. Ruth thọc tay vào túi áo khoác lấy ra thỏi Chap
Stick. “Đây này”, cô nàng bảo, “ Mình có cả lô cả lèn. Cậu cứ giữ mà
dùng.”
“Hay quá”, cậu trả lời. Thế có muốn ngồi xuống đây cùng chờ xe buýt với
mình không?”
Cả hai cùng ngồi ở bãi xi-măng của các vận động viên đẩy tạ. Tôi lại chứng
kiến một cảnh chưa từng thấy: hai người ngồi bên nhau. Điều này làm Ray
trở nên quyến rũ tôi hơn hẳn trước kia. Mắt anh chàng màu xám đậm. Từ
trên thiên đườn nhìn xuống tôi không ngần ngại thả mình vào đó.
Chuyện gặp nhau trở thành thông lệ. Hôm nào bố cậu Ray đi dạy thì Ruth
mang cho cậu ít rượu Bourbon trong cái chai bẹt(7) của ông bố; bằng
không thì có trà ngọt. Cả hai rét nhưng dường như họ chẳng bận tâm.
Họ trò chuyện về thân phận người ngoại quốc sống ở Norristown như thế
nào. Họ đọc to những bài trong hợp tuyển của Ruth. Họ trao đổi cách trở
thành người mình muốn - trong nghề nghiệp. Ray muốn trở thành bác sĩ.
Ruth muốn trở thành họa sĩ hoặc thi sĩ. Họ thành lập một hội kín với những
kẻ khá lập dị nữa tìm thấy trong lớp. Trong số đó đương nhiên có những
đứa như Mike Bayles đã hít quá nhiều a-xít(8) đến nỗi không ai hiểu làm
sao nó vẫn đi học nổi, hay Jeremiah từ bang Lousiana chuyển về đây và
cũng dân ngoại quốc y như Ray vậy. Rồi đến những đứa trầm tĩnh hơn. Có
Artie luôn hăng say giải thích cho bất cứ ai muốn nghe về tác hại của chất
formaldehyde(9). Có Harry Orland cả thẹn đến nỗi chỉ mặc quần đùi tập thể
dục bên ngoài quần jeans. Cả Vicki Kurt nữa, ai cũng tưởng đã bình thường