“Cậu biết không, đôi khi mình nghĩ Susie thật may mắn. Mình ghét sống ở
đây.”
“Tớ cũng thế,” Ray đáp. “Nhưng tớ đã từng sống ở nhiều nơi khác. Đây chỉ
là địa ngục tạm thời, không phải vĩnh viễn.”
“Bạn muốn nói…”
“Cô ấy đang ở trên thiên đường, nếu bạn tin điều đó.”
“Thế bạn không tin à?”
“Mình không tin, không.”
“Tớ tin đấy,” Ruth nói. “Không phải tin ba cái chuyện thiên thần chắp cánh,
nhưng tin là thiên đường có thật.”
“Thế cô ấy hạnh phúc chứ?”
“Đó là thiên đường, phải không nào?”
“Nhưng nghĩa là thế nào chứ?”
Nước trà giờ lạnh buốt răng, và hồi chuông đầu vang lên. Ruth nhìn vào
đáy ly trà nhoẻn miệng cười. “Như bố mình thì ông sẽ bảo như thế có nghĩa
là cô nàng đã thoát khỏi cái hố phân này rồi.”
Khi bố tôi gõ cửa nhà Ray Singh, bà Ruana mẹ của Ray làm ông ngạc
nhiên đến thoảng thốt. Không phải vì bà ân cần chào đón ngày từ đầu, bà
chẳng có vẻ gì hân hoan cả, nhưng có cái gì đó trong mái tóc huyền, trong
đôi mắt xám và cả trong cái cách lạ lùng như thể bà lùi lại sau khi đã mở
cửa, đã làm ông choáng ngợp.