“Chúng tôi chưa sắm sửa nhiều bàn ghế. Tiến sĩ Singh vẫn đang tìm chỗ
làm dài hạn.”
Bà sang phòng bên cạnh lấy cho mình cái gối bọc vải tía, đặt xuống thảm
đối diện với ông.
“Tiến sĩ Singh là giáo sư đại học ạ?”, bố hỏi, tuy đã biết mười mươi, biết rõ
cả về người đàn bà nhan sắc này và ngôi nhà bàn ghế sơ sài, nên ông cảm
thấy hơi ngượng.
“Vâng”, bà trả lời rồi rót trà. Im lặng. Bà nâng tách trà mời, khi ông cầm
lấy thì bà nói: “Ray cùng đi với bố nó hôm con gái ông bị sát hại.”
Ông choáng váng tý nữa ngã chúi lên người bà.
“Hẳn đó là lý do ông đến đây,” bà bói tiếp.
“Vâng”, ông trả lời, “tôi muốn nói chuyện với cháu.”
“Cháu đi học chưa về,” bà bảo. “Ông biết giờ giấc nhà trường mà.” Bà gập
đôi chân trong quần kim tuyến sang một bên. Móng chân bà để dài, không
tô màu, các đầu ngón chân chai đi sau nhiều năm tập múa.
“Tôi muốn ghé thăm và cả quyết với bà rằng tôi biết cháu vô can,” bố tôi
nói. Tôi chăm chú nhìn ông. Chưa bao giờ tôi thấy ông như thế này. Câu
chữ thốt ra như những gánh nặng ông trút xuống, những động từ và danh từ
lâu nay bị kiềm giữ, nhưng ông mải nhìn đôi bàn chân bà khum trên mặt
thảm nâu xám, nhìn những đốm nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa vuốt ve má
phải của bà.
“Cháu nó không hề làm điều gì sai trái cả, và cháu phải lòng cháu gái nhà
ông. Tình ở tuổi học trò nhưng vẫn là tình yêu.”