Trước đó ông có nghe cảnh sát thoải mái kháo nhau về bà. Theo họ bà lạnh
lùng và kênh kiệu, kẻ cả, kỳ cục. Ông hình dung sẽ gặp một con người như
thế.
“Mời ông vào chơi,” bà nói khi ông xưng tên. Nghe cái tên Salmon trong
mắt bà như có những cánh cửa, không phải đóng sập lại, mà mở ra dẫn lối
vào những không gian còn tăm tối mà ông rất mong là người đầu tiên được
thăm viếng.
Ông gần như mất thăng bằng khi bà dẫn vào gian phòng ngoài chật hẹp,
đầy đồ đạc. Trên sàn la liệt sách xếp gáy hướng lên trên, thành ba hang dọc
theo tường. Bà mắc áo choàng Sari màu vàng, bên dưới trông như chiếc
quần bằng hang thêu kim tuyến. Chân trần. Bà đi qua tấm thảm, dừng lại
trước đi văng. “Ông uống gì nhé,” bà hỏi và ông gật đầu.
“Ông thích uống nóng hay lạnh ạ?”
Bà cho xin thứ gì nóng.”
Khi bà rẽ sang phòng bên nằm khuất tầm mắt, ông ngồi xuống chiếc đi
văng phủ vải nâu kẻ ô. Những cửa sổ đối diện ông, bên dưới xếp đầy sách,
được che bằng những tấm màn dài hàng Mu-xơ-lin khiến ánh sáng chói
chang phải khó nhọc mới lọt qua được. Đột nhiên ông thấy ấm người, hầu
như quên bẵng lý do vì sao sáng nay ông phải kiểm tra lại hai lần địa chỉ
nhà Singh.
Một lúc sau, khi bố tôi đang nghĩ sao mình mệt thế và đã hứa với mẹ tôi là
sẽ ghé hiệu hấp tẩy lấy một số quần áo để đó từ lâu, thì bà Singh trở ra với
khay trà, đặt lên tấm thảm trước mặt ông.