mùng 10, vào lúc năm giờ chiều, vị Đại sứ của chúng tôi, ông Brauer, bảo
tôi rằng ông tính khuyên Fuhrer bỏ yêu sách đó đi. Tôi đồng ý. Brauer điện
thoại về Bá-linh và, để trả lời, Hitler cất chức ông vài hôm sau".
Na Uy tự vệ. Những cảm tình của Hitler đối với dân tộc yêu chuộng tự
do một cách lạ lùng nầy bỗng nhiên thay đổi.
Ông phái tới Oslo vị "Khu trưởng khu Essen, Terboven, một "người
tranh đấu lớp cũ", nghĩa là một dàn dao búa. Nhựt ký của Jodl có ghi :
"Theo ý Fuhrer, vai trò ngoại giao đã chấm dứt và phải thay thế bằng bạo
lực ". Và Goering nói vuốt theo : "Người ta đã không tỏ ra đủ cương quyết
với dân chúng". Cuộc đổ bộ của quân Anh lên Andalsness, sự tiến quân
mau lẹ của họ trong vùng Gudhrandsdal, sự xuất hiệu của họ tại
Lillienlhammer đã khiến quân Đức sửng sốt. Tuy các trận đánh lớn xoay
chiều thuận lợi cho quân Đức, Hitler cũng lo lắng. Jodl, người viết sử Đức
Quốc Xã đương thời, có ghi chép từng ngày. "Fuhrer bực tức... Fuhrer lo
âu..." Khi vào ngày 30 tháng tư, ông biết tin các cánh quân đổ bộ ở
Trondhjem đã bắt liên lạc được với các toán từ phía Nam tới, Jođl nói :
"Ông đã để lộ một sự vui mừng cực độ".
Cuộc chiến tranh miền Nam Na Uy chấm dứt. Trong trận chiến này,
quân Đức đã bắt được hồ sơ của một Lữ đoàn Anh cho rằng quân Đức chỉ đi
trước quân Anh trên lãnh thổ Na Uy. Họa đồ đóng quân ở Stavauger đã vẽ
và giấy tờ bắt được chứng tỏ tàu đổ bộ Anh đã ở ngoài khơi khi bộ Tư Lệnh
Hải quân Anh nhận được tin về cuộc hành quân của Đức. Chỉ cách nhau ba
ngày, cuộc chiến tranh Na Uy đã diễn ra trong những điều kiện khác.
Còn lại Nárvik.....
Trên đó, công việc không được trôi chảy. Mười chiếc khu trực hạm đã
vào Ofoten fjord bị thiết giáp Warspite của Anh nghiền nát. Warspite là
chiếc tàu cũ hùng mạnh đã trừng phạt để báo thù người Đức đã loan tin cách
đỏ 23 năm là nó đã thất bại trong một trận nổi tiếng. Sư đoàn 6 của Na Uy
được động viên hoàn toàn. Quân Anh, những người săn bắn vùng núi Alpes
thuộc Pháp, và những tiểu đoàn Lê Dương, những đơn vị Ba Lan, tất cả đều