Lan như một biến cố có thể gây ảnh hưởng thuận lợi nhứt và ngay từ ngày
23, Đô đốc Raeder đã trình Fuhrer về sự chuyển nhượng những tiềm thủy
đĩnh của Nga cho Đức và để Đức xử dụng khi cần hải cảng Mourmansk làm
căn cứ cho các tuần dương hạm Đức. Mourmansk, quanh năm không đóng
băng, có thể là một căn cứ xuất phát, một nơi ẩn náu và một sào huyệt ".
Ngày 25 tháng 9, Bộ Hải quân có một lập trường rõ ràng thân Nga. Tùy
viên Hải quân ở Mạc-tư-khoa báo cáo là không có gì nghi ngờ về thái độ
trung trực của Nga. Mấy hôm sau, Raeder ra lệnh nghiên cứu một cuộc hợp
tác với Hải quân đó. Tổng trưởng Ngoại giao, cũng là người thân Nga, khi
được hỏi ý kiến, đã trả lời rằng người ta có thể trông cậy rất nhiều nơi sự
đóng góp của Nga.
Ngày mùng 10 tháng 10, vị Đại Đô đốc trình báo với Fuhrer là một
chiếc tuần dương hạm trợ tá đang được võ trang ở Mourmansk và người
Nga cung cấp một căn cứ rất tốt ở gần hải cảng này. Sự hợp tác bắt đầu. Với
nhiều hứa hẹn. Raeder hy vọng rằng, được người Nga giúp, ông sẽ có thể
chắc chắn có một căn cứ ở Na Uy, có thể là Trondhjem.
Ngày hôm sau, 11 tháng 10, trên mặt phẳng lặng của mối bang giao
Nga-Đức gợn lên một chút xáo trộn. Nga và Anh vừa ký một thỏa ước trao
đổi hiện vật : gỗ của Nga đổi lấy cao su và thiếc của Anh. Nhưng chính phủ
Đức sớm lấy lại bình tĩnh sau sự báo động nhẹ nhàng này. Họ còn hy vọng
nhận được, qua tay Nga, một phần thiếc và cao su của quân địch. " Vả lại,
Bộ tư lệnh Hải quân tuyên bố, vì việc gửi gỗ thực hiện tại hải cảng
Mourmansk, bởi các tàu trung lập, nên lúc nào chúng ta cũng có thể can
thiệp được
Ngày 17 tháng 10, chính phủ Đức ước lượng rằng công việc sửa tàu
chiến tại các Công trường Nga cũng như việc võ trang các tuần dương hạm
trợ tá tại các hải cảng Nga, không nên ước mong vì các lý do chính trị và
quân sự. Trái lại, các cuộc chuẩn bị cho căn cứ phía Bắc đang tiến hành. Tùy
viên Hải quân ở Mạc-tư-khoa yêu cầu ngưng các cuộc do thám chống Nga
để người Sô viết khỏi khó chịu.