xét về phương diện chúng có thể tồn tại lâu hay chóng. Sau cuộc đại chiến
giữa La Mã và Carthage, thì Đế quốc La Mã không còn địch thủ chính trị
quan trọng nào, và điều đó là sự bảo đảm để nó tồn tại lâu ngày. Chỉ có ảnh
hưởng bại hoại của Thiên Chúa Giáo và tác dụng của sự già nua đã cho phép
những người Nhựt Nhĩ Man xưa chế ngự được cổ La Mã.
"Trái lại, chung quanh Đế quốc Anh hiện nay, có những quốc gia hùng
mạnh hơn. Mẫu quốc Anh chỉ đù khả năng bảo vệ những vùng chiếm lãnh
với sự trợ giúp của các thế lực khác, chứ không thể chỉ bằng lực lượng của
mình. Chẳng hạn, một mình nước Anh làm sao có thể bảo vệ quyền lợi của
họ ở Viễn Đông chống lại một cuộc tấn công của Nhật, hay là Gia Nã Đại
chống lại một cuộc tấn công của Hoa Kỳ?
"Vì vậy kết luận : Phải nhận rằng nếu chỉ có một mình lực lượng chính
trị của 45 triệu dân Anh - dù cho họ đoàn kết và có lý tưởng mãnh liệt đến
đâu chăng nữa - thì Đế quốc Anh không thể tồn tại mãi được".
"Do đó, Anh quốc cần có một cánh tay quân sự. Đồng minh mạnh nhứt,
thuận lợi nhứt phải là nước Đức, vì chẳng khi nào Đức là đối thủ của Anh.
Ribbentrop nói: "Ông ta tính đưa vào trong hiệp ước liên mình với Anh
một đoạn nhằm đặt thuộc quyền thường xuyên xử dụng của nước này một
phần ba hạm đội Đức, cộng thêm 12 đơn vị, để bảo vệ Đế quốc Anh Món
quà khôi hài! Nhưng người ta không thể nghi ngờ, sự thực là như vậy. Ông
còn mặc cho nó một hình thức mở rộng hơn vào lúc xảy ra các cuộc thương
nghị cuối cùng trước khi bắt đầu chiến tranh, Hitler đã đề nghị Anh bảo vệ
Gia Nã Đại chống lại Hoa Kỳ, coi đó như một miếng mồi tối hảo, như một
thứ tiền đổi chác vô cùng hấp dẫn.
Những ước muốn liên minh với Anh đã gặp những khó khăn ghê gớm
do sự thiếu hiểu biết của người Anh. Họ từ chối sự chia đôi thế giới mà
Hitler đã đề nghị một cách rộng lượng. Mỗi lần gặp một người biết về Anh
Quốc, ông lại hỏi : "Hãy giải thích cho tôi nghe, tại sao tôi không làm sao đi
tới chỗ thỏa thuận với người Anh ?" Sự giận hờn có vẻ mê sảng : "Nếu nưởc
Anh nhứt định không chịu hiểu, ta sẽ làm họ phải quỳ lạy".