15
Với các chuyến công-voa mới, tổng số tù nhân nay đã lên tới 12.000, một
bệnh xá được thiết lập trong vựa lúa. Số tù chết còn ít, chừng mười hai
mạng một ngày, đây là một con số không đáng kể tại một nơi như ở đây.
Kiết lỵ là căn bệnh sát hại chính, và vì không có thuốc men, sống chết chỉ là
vấn đề may mắn. Đó là một ngày chúa nhật. Buổi sáng chúng tôi làm việc
gần một con sông, một toán thiếu niên Hitler, trai có gái có đang tắm ở đấy.
Chúng đi ngang qua chúng tôi, sức khỏe tuyệt diệu, cái nhìn của chúng đầy
vẻ thù hận và khinh mạn đến nỗi tất cả chúng tôi, ba mươi lăm người trong
biệt đội, đều muốn tình nguyện giết chết bọn con trai và hiếp bọn con gái.
Một chiếc máy quay dĩa hát để gần bãi tắm phát ra điệu nhạc uể oải trong
khi chúng tôi đào con rãnh để đặt đường dây cáp.
Vào thời đó, trong ngày chúa nhật, chúng tôi chỉ làm việc đến trưa. Trên
con tàu đưa về trại, đột nhiên tôi cảm thấy đau bụng dữ dội và muốn đi cầu
lập tức. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến trại, nhưng mỗi phút đối với tôi
kéo dài như cả giờ. Nghiến chặt răng, mồ hôi toát đầm đìa. Một khi bước
xuống sân ga Ellrich, chúng tôi lại được kiểm soát lại. Hôm đó, như dồn
dập chuyện xui, có chuyện đếm lầm lộn và trước khi kiểm soát đủ số, lại
phải mất 20 phút nữa. Sau cùng lối vào trại đã xuất hiện, chỉ còn một trăm
năm mươi thước nữa là đến chỗ ao ước. Tôi vừa chịu đựng hợn nửa giờ, tôi
còn chịu đựng được nửa phút nữa. Đó là điều tôi nghĩ nhưng ruột tôi lại
không đồng ý và khi còn cách mục tiêu độ năm mươi thước, tôi bị chặn lại
vì một tiếng nổ tai hại và một sự giải thoát dễ chịu, tuy nhiên thật là một
thảm họa! Và không có gì có thể sửa đổi được nữa. Đây chẳng phải là vấn
đề tự ái, vì ở đây loại tai nạn nầy xảy ra rất thường, nhưng tôi mất cả buổi
chiều, đáng lẽ được. nghỉ ngơi, để giặt áo quần và tự nhiên là tôi phải mặc
lại áo quần ẩm ướt. Điều có vệ trầm trọng hơn cả là tôi phải trở ra hố tiêu
hơn mười lần để giải thoát, đó là dấu hiệu bắt đầu bị kiết lỵ. Nằm dài trên
đệm rơm, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Thêm vào sự thiếu thốn vật