Bourgeois chết rồi?” Một vài giây nữa và bóng anh mất hút trong hàng
người dài vô tận đi ra khỏi đường hầm như một con sâu khổng lồ. Vậy là
trong số những người sống với nhau trong thời gian kiểm dịch đầu tiên, một
trong các người bạn tốt nhất đã ra đi, và nếu Hubert chỉ nói đến người tôi
biết rõ nhất, điều nầy có nghĩa là nhiều bạn khác có thể cũng đã chết rồi.
Chính anh, cũng có và sức tàn lực kiệt rồi, và cuộc gặp gỡ mà tôi tưởng là
vui vẻ, lại chỉ gợi cho tôi nhiều cảm giác nhọc nhằn, tôi sẽ cho tất cả để
được nói chuyện mười phút với anh. Liệu tôi còn gặp lại anh nữa không?
Tất cả những gì anh cho tôi biết là cái chết của một người bạn tận tụy và
xứng đáng, và khi người ta biết tin về cái chết của người thân, ta có cảm
giác một mảnh của thân mình cũng ra đi với người ấy.
Buổi tối khi về đến Ellrich sau khi rời xe lửa, cũng như mọi đêm, cùng
với các tù đồng bạn ở Wofleben, chúng tôi được biết một công-voa toàn
người Do-Thái Hung Gia Lợi cũng đã đến doanh trại chúng tôi. Phần lớn ở
khắp các khối, và vào khoảng năm mươi người đã đến khối số 3. Luôn luôn
là một sự dồn cục các tù nhân mới, tôi liên lạc làm quen với một người
trong bọn, một thợ may ở Munkasz. Y nói rằng gia đình y đã bị thanh toán
cả tại Auschwitz và bọn SS chỉ để dành lại đàn ông có sức làm việc. Thật
vậy phần đông bọn họ đều là thanh niên trẻ nhưng cơ thể đã bị biến đổi quá
nhiều. Tất cả xuất thân từ giới khiêm nhường bị bắt trong các cuộc bố ráp
tại các thành phố tỉnh lẻ. Tại Pudapest, những người Do Thái giàu được
hưởng một chế độ đặc biệt và không phải lo sợ gì cả. Khi anh ta hỏi số phận
các người Do Thái Pháp, tôi trả lời tình trạng cũng tương tự như tại xứ anh
ta. Tất cả người nghèo và trung bình đều bị nhốt vào trại và đưa thẳng đến
Ba Lan đã bị tiêu diệt. Anh ta có một nguyên tắc là trước hết phải tránh
móng vuốt bọn Quốc Xã và mặc kệ các người khác cũng làm như vậy với
tiền bạc của họ. Vì anh ta tưởng rằng tôi chống Do Thái, tôi cho anh ta biết
rằng thái độ đó cũng hèn hạ và ngu xuẩn như sự ghen ghét, và tôi chỉ kể lại
duy nhất những điều tôi thấy, và chỉ tỏ ý tiếc rằng một số người có phương
tiện đã không tham dự vào sự giúp đỡ một vài đồng bạn khốn khổ, bởi vì ai
cũng nghĩ là do truyền thống liên kết về phương diện tôn giáo, người Do
Thái đoàn kết với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.